Chương 8

2.6K 285 40
                                    

Rõ ràng Lục Minh giúp Tống Du, thế mà đối phương lại tỏ vẻ khó chịu, Trương Nghị đứng bên trông thấy mà nổi giận.

"Cậu ta tưởng mình là ai chứ? Nếu chẳng có anh Lục thì không chừng giờ này đã nằm gọn trong bụng rắn rồi!"

"Trương Nghị!" Lục Minh lạnh nhạt khuyên can: "Bớt tranh cãi."

Trương Nghị nghẹn họng: "Anh tốt quá sẽ bị người xấu bắt nạt, cưỡi lên đầu lên cổ đó!"

Dung Thời và Tống Du đã đi xa, chỉ có Tần Lạc nghe được. Cậu chẳng có ý định bỏ qua, bèn xoay người đứng trước mặt Trương Nghị.

"Nếu anh Lục của mày không xen vào thì anh tao đã sớm giải quyết xong con rắn kia rồi, mà còn chẳng để máu dính lên người nữa." Tần Lạc cười nhạo: "Đôi lúc đừng nên quá đề cao bản thân."

Tần Lạc thuở nhở lớn lên trong giới quyền cao chức trọng, mắt nhìn người cực chuẩn, hơn nữa Lục Minh lại là con trai của Lục Hữu Khải, dùng ngón chân mà ngẫm cũng biết vì sao hắn tự dưng xen vào.

Trương Nghị tức giận trợn tròn đôi mắt: "Mày!"

Sắc mặt Lục Minh càng khó coi, hắn kéo Trương Nghị lại, không nói lời nào.

Các thành viên trong đội nghe thấy cuộc nói chuyện, ánh mắt trở nên kinh ngạc.

Tống Du đứng đầu kỳ thi, chắc chắn chẳng phải kẻ tầm thường. Mà lúc nãy Dung Thời còn đứng gần hơn Lục Minh, nếu gặp nguy hiểm thì nhất định hắn sẽ ra tay hỗ trợ.

Lục Minh vọt tới nhanh như vậy, xác thực quá ân cần.

Tới sườn núi, quá nửa thành viên đều mệt mỏi, bởi hầu hết chưa có kinh nghiệm đi bộ dã ngoại. Mà hoàn cảnh ác liệt nơi đây khiến trạng thái tinh thần lúc nào cũng căng thẳng nên thể lực tiêu hao càng nhiều.

"Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi." Có người đề nghị.

Thật ra Lục Minh không muốn, nhưng phần lớn đã tự phát ngồi xuống vừa tán gẫu vừa ăn uống.

Liếc mắt thấy Dung Thời vẫn đi tiếp, hắn ta bèn ngăn cản: "Mọi người đều mệt mỏi rồi, hãy nghỉ ngơi chừng mười phút."

Dung Thời: "Liên quan gì tới tôi?"

Lục Minh: "Chúng ta là một đội, đương nhiên phải đi chung."

Dung Thời: "Tôi nói sẽ đi cùng với mọi người vào lúc nào?"

Hắn mặc kệ sắc mặt Lục Minh ra sao, vòng qua hắn ta rồi đi thẳng.

Thấy Tống Du cũng đi, Lục Minh bèn quay sang định bắt chuyện.

Tống Du: "Đừng đi chung với mấy kẻ suốt ngày ngả ngớn chim chuột như chúng tôi, bảo vệ nhóm lính mới kia cho tốt nhé."

Lục Minh nghiến răng, sắc mặt khó coi.

Tần Lạc lướt ngang qua, cười hì hì, bảo: "Cố lên nha."

Dọc đường, Dung Thời ghi nhớ những địa điểm được đánh dấu. Tuy hắn chưa xem bản đồ, nhưng căn cứ theo quy luật phân phối, có thể đoán ra gần chính xác các vị trí nơi trực thăng mang số hiệu đỗ xuống.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now