Chương 145

1.1K 102 17
                                    

Giữa trưa tan học, mọi người khoác vai rủ nhau đi ăn, chỉ có Dung Thời và Tống Du ngược chiều tới văn phòng.

Tần Lạc thương hại liếc nhìn hai ông anh ngủ chưa đủ giấc.

Đó là thầy Thiên đã phá lệ nương tay, để họ ngủ hết buổi sáng mới yêu cầu tới văn phòng.

"Có cần gọi cơm trước không?" Tần Lạc đứng sau lưng hỏi.

Dung Thời: "Không cần."

Một khi vào văn phòng thầy Thiên, chưa quá nửa tiếng chưa ra được.

Lần này còn thêm Bé Mèo Tống nữa, thời gian ít nhất phải gấp đôi.

Tần Lạc bèn vẫy vẫy tay, xoay lưng rủ hội Lưu Hoành đi ăn.

"Anh Lục?" Trương Nghị từ phòng học bước ra, thấy Lục Minh nhìn gì đó, bèn dõi theo: "Đi ăn cơm hay là về ký túc?"

Tới khi không còn thấy bóng dáng Dung Thời nữa, Lục Minh mới chuyển tầm mắt, thờ ơ đáp: "Về ký túc."

Trên đường, Tống Du gãi loạn mái tóc đã hơi dài, vẻ mặt ngái ngủ: "Có phải thầy Thiên muốn hỏi gì không?"

Dung Thời đi đằng trước, không trả lời.

"Này, anh hai chủ tịch?" Tống Du huých huých hắn: "Chưa tỉnh ngủ à? Nhìn còn cáu kỉnh hơn cả em."

Dung Thời quay sang, dưới ánh mắt ngây thơ của Tống Du, hắn duỗi tay nhéo má cậu.

"Đừng làm thế."

"Đau!" Tống Du gạt tay hắn, chẳng nhịn được bật cười: "Anh trộm mèo, em sờ thỏ, chắc không sao đâu."

Đứng trước cửa văn phòng của Thiên Phàm, Dung Thời hạ thấp giọng: "Không cần thuật lại tường tận từng chi tiết."

"Chi tiết?" Tống Du mỉm cười: "Anh muốn nói vị trí hay là cảm thụ lúc sờ?"

Dung Thời: "Em có biết hai chữ xấu hổ..."

Chưa dứt lời, cửa bỗng mở ra, gương mặt tức giận của Thiên Phàm xuất hiện trước mắt.

"Sờ cả buổi sáng chưa đủ à?"

Dung Thời: "..."

Tống Du: "..."

Thoáng thấy góc khuất hành lang gần đó có kẻ lén lút ngó trộm, Tống Du bèn đặt tay lên vai Dung Thời, cười rạng rỡ: "Thầy Thiên, chúng em là bạn đời chứ đâu phải nhà sư, hiếm khi ngài chủ tịch mới chịu đi hưởng tuần trăng mật, phải hàng đêm sênh ca chứ."

Dung Thời: "..."

Thiên Phàm: "Đi vào trong trước đã!"

Khi chạm mắt Tống Du, hắn biết cậu cố ý nói vậy là có nguyên do, tuy thế, mặt tỉnh bơ mà thốt ra mấy lời nói đó thì đúng là đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi.

Trước khi bước vào, Dung Thời vỗ một phát lên cặp mông mèo săn chắc: "Trẻ con đừng có nói chuyện như người lớn."

Tống Du: "..."

Mẹ kiếp ai trẻ con?

Trong cung điện, từ văn phòng làm việc của Tống Chinh, Kỷ Linh trở về chỗ ở của mình thì nhận được báo cáo của cấp dưới.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Место, где живут истории. Откройте их для себя