Chương 110

1.6K 183 32
                                    

Thời gian khởi hành tại tinh cầu Học Phủ là 7 giờ tối ngày hôm sau, Dung Thời và Tống Du sẽ ngồi phi thuyền trường học bố trí tới quân đoàn 2 báo tin, rồi bay đến tinh cầu V99 ở chòm Tiên Nữ trước.

Chiếu theo kinh nghiệm của Dung Thời, chuyến đi này ít nhất phải hai tháng.

Sáng tinh mơ hắn rời giường, làm một ít đồ ăn vặt dễ bảo quản.

Tầm mắt Tống Du đảo qua mấy cái khay đơn giản, bánh quy hình thỏ và cún, khoai lang viên, kẹo trái cây, đậu tan chảy, thịt sốt mật ong.

"Được làm em trai anh cũng thật hạnh phúc."

Cậu tiện tay nhón viên khoai lang cắn một nửa, dai dai, thơm thơm, ngòn ngọt.

"Anh tranh thủ tới nhà trẻ, em thì sao?" Dung Thời bỏ mấy lọ thuỷ tinh vào túi giấy.

Tống Du đút nửa viên còn lại cho hắn, cười bảo: "Nhìn thấy anh đối xử tốt với Miên Miên như vậy, nhất định tôi sẽ ghen, thế nên không thể đi được."

"Ừ." Dung Thời không nói, lại hiểu rõ.

Rời đi hai tháng, chắc chắn Tống Du có rất nhiều việc cần giải quyết.

Hôm nay không phải cuối tuần, hai bé con vẫn lên lớp.

Sau sự cố giội nước lạnh, Thiên Phàm nhờ người chuyển Coca và Miên Miên vào chung một lớp để tiện trông nom.

Dung Thời đứng ngoài phòng học trang trí dễ thương, nhìn hai bé con qua khung cửa sổ hồi lâu.

Bất giác, tiếng chuông reo vang.

Bánh bao ngồi bên cửa sổ nhìn Miên Miên, kêu lên bằng giọng non nớt: "Nhóc Miên Miên, anh trai cậu tới kìa!"

"Cậu ấy là Miên Miên, không phải nhóc Miên Miên!" Coca nhăn mặt lườm bánh bao, trông thấy Dung Thời, mắt cậu bé sáng lên, lập tức kéo Miên Miên đang ngồi cùng bàn chạy ra ngoài: "Anh!"

Miên Miên rèn luyện mấy tháng, sức khoẻ chẳng khá hơn chút nào, nhưng may mắn không tiếp tục chuyển biến xấu, cậu bé nghiêng ngả chạy theo Coca ra hành lang.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Đang định ngồi xổm xuống nói chuyện thì thoáng thấy đám bánh bao xúm vào cửa sổ, dùng ánh mắt trẻ con tò mò nhìn.

Dung Thời: "..."

Cảm giác kim chích vào lưng này còn đáng sợ hơn bị đám thú biến dị cấp năm bao vây tấn công.

Hắn một tay giữ túi, một tay vòng qua, bế hai bé con lên, tới phòng nghỉ tạm.

"Oa!! Anh trai Miên Miên thật lợi hại!"

"Anh ấy là siêu nhân sao?"

"Nhất định anh ấy là con tinh tinh lớn biến thành!"

"Không phải! Anh ấy là con gấu đấy!"

Dung Thời: "..."

Thấy các bạn bàn tán, Coca càng nghe càng đắc ý, đung đưa cặp chân ngắn ngủn, quay đầu ra phía sau kêu lên: "Anh ấy không phải là con gấu! Anh ấy là vợ của anh tớ!"

Có lẽ đám bánh bao chẳng biết "vợ của anh" là gì, nhưng quan sát thì hiểu ngay biểu cảm của Coca.

...Nhìn đi, các bạn đang sùng bái người nhà tớ!

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now