Chương 62

2K 210 9
                                    

Chính Tống Du cũng không hiểu vì sao mình lại thành thật với Dung Thời, có lẽ bởi hắn là bạn nối khố của Thỏ Thỏ.

Tuy nhiên quan hệ "bạn nối khố" này, cho đến nay vẫn chỉ là lời nói một phía từ Dung Thời.

Đỉnh đầu đột nhiên nằng nặng, tóc bị xoa rối tung.

"Sau này cậu tự nói với cậu ấy đi."

Buông lỏng bàn tay ra, Tống Du mới phát hiện tay mình hơi mỏi.

"Anh không có ý kiến gì sao?"

Khóe mắt liếc lên mái tóc bị mình xoa rối tung, Dung Thời thản nhiên: "Cậu học được cách tôn trọng lập trường của tôi từ bao giờ thế?"

Tống Du cười nhạt: "Chẳng phải anh nói chúng ta là 'người một nhà' còn gì?"

Dung Thời: "..."

"Anh không có ý kiến là tốt nhất."

Tống Du đứng dậy, gỡ tấm chăn mỏng trên người rồi khoác lên vai hắn: "Tôi vẫn đang chờ anh lừa tôi lấy tấm chi phiếu trống mà."

Chăn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể, mắt Dung Thời bỗng mở to, hắn định nói gì đó thì đỉnh đầu có thêm một bàn tay lộn xộn.

Giọng Tống Du lạnh lùng: "Lần sau còn làm rối tóc tôi nữa thử xem?"

Dung Thời: "..."

Nhìn cậu ngoan ngoãn chui vào lều với mái tóc bù xù, Dung Thời thu hồi tầm mắt, bẻ củi ném vào đống lửa, bỗng nhiên bật cười.

Tờ mờ sáng hôm sau.

Tất cả các đội thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường.

Dãy núi này cực kỳ rộng lớn, nếu thuận lợi đi thẳng một mạch cũng phải mất tới hai ngày.

Năm người Tần Lạc đau lòng nói lời tạm biệt với chiếc xe bán tải đã gắn bó với họ trong hai ngày.

Họ đi cùng nhiều đội, sau một giờ, chừng bảy tám đội rẽ sang hướng khác.

Đến giữa trưa, lúc dừng chân nghỉ ngơi chỉ còn lại khoảng trăm người.

"Quái lạ thật, một đường quá thuận lợi."

Trong đội có người thắc mắc.

"Đã nửa ngày, thế mà chẳng gặp lấy một con dã thú, phản khoa học."

"Có lẽ chúng ta gặp may mắn."

"Không ổn, bụng cứ thấy rờn rợn thế nào ấy."

"Đúng vậy, lũ dã thú chạy đi đâu nhỉ?"

Bảy người Dung Thời ngồi trên một tảng đá.

Tần Lạc nghe họ bàn tán, bổ sung một câu: "Đúng là quái lạ thật."

Hồ Phong suy tư: "Chắc chúng chạy trốn hoặc ẩn núp đâu đó, chứ sao mà chết hết được?"

Lưu Hoành: "Hay là có thú lớn quanh đây?"

Bạch Đình: "Thú lớn gì, mày đừng dọa người!"

Dung Thời co cặp chân dài ngồi trên tảng đá, trong đầu cứ hiện lên hình vẽ con thỏ và ánh mắt suy sụp của Tống Du tối qua.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ