Chương 84

2.1K 248 26
                                    

"01, danh sách đây, mày đi mua rồi mang về giúp tao."

Sắc mặt Dung Thời khó coi, hắn đỡ cánh tay Tống Du không cho cậu lộn xộn.

01: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Tống Du thở hổn hển, không tài nào bình tĩnh nổi, cảm xúc nôn nao trong người có thể đánh gục lý trí bất cứ lúc nào.

Cậu buồn bực nói: "Thuốc ức chế của tôi là loại chuyên dụng."

Dung Thời: "Ở đâu?"

Tống Du: "Người của tôi đang ở gần đây."

Dung Thời lập tức hiểu ra, quay đầu nhìn 01: "Mua đồ xong thì đến địa điểm chỉ định nhận thuốc ức chế."

01 chậm rãi xoay tròn, lớp vỏ kim loại hình cầu bật chế độ ngụy trang, dần dần biến mất.

"Tuân lệnh!"

Chưa đầy ba phút, rèm cửa sổ chấm đất bị cơn gió thổi tung, 01 hiện ra.

Nó đặt thuốc và đồ ăn vừa mua vào tay Dung Thời rồi vèo một cái bay mất hút.

【Ông chủ, ngài cứ từ từ, hắc hắc... 】

Dung Thời: "..."

Từ nãy tới giờ, Tống Du vẫn ngồi trên sô pha chẳng nói lời nào.

Thỉnh thoảng cậu liếc trộm Dung Thời rồi giận dỗi chuyển tầm mắt.

Hắn giả bộ không trông thấy, ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy bông tẩm cồn và băng vải chống thấm ra, sau khi cẩn thận xác nhận bao bì còn nguyên vẹn mới xé mở.

Lúc kéo tay Tống Du thì bị cậu gạt phắt đi.

Tống Du chống cằm, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Chỉ là vết thương nhỏ, không đụng vào sẽ tự khỏi."

Dung Thời lại kéo tay cậu: "Nhưng tôi hy vọng nó khỏi ngay lập tức."

Bông tẩm cồn cọ vào miệng vết thương, Dung Thời cảm thấy cánh tay Tống Du hơi rụt lại rồi nhanh chóng thả lỏng.

Ngẫm nghĩ, hắn cúi đầu khẽ thổi, vừa thổi vừa sát trùng.

Ánh mắt Tống Du vô thức rơi xuống mái tóc đen mượt của Dung Thời.

Ngón tay cậu khẽ giật và co vào lòng bàn tay.

"Cọ xát vậy có đau không?"

Tưởng mình làm cậu đau, động tác của Dung Thời càng nhẹ nhàng.

Từng chịu vô vàn vết thương lớn nhỏ, từ lâu Dung Thời đã chết lặng với nỗi đau, ngược lại hắn không biết với người bình thường, thế nào mới là đau đớn.

Tống Du trong lòng hưởng thụ, ngoài miệng làu bàu.

"Anh nghĩ tôi làm bằng đậu phụ chắc?"

Động tác của Dung Thời rất nhanh, sát trùng, bôi thuốc, quấn băng vải, trước sau tầm năm phút đồng hồ.

Tống Du nhìn hắn buông ra, cậu chậm rãi rụt tay về, cảm thấy hơi mất mát.

Quấn nhanh thế làm chi? Có ai thúc giục anh đâu!

Cậu thấy Dung Thời thu dọn xong lại lôi từ trong túi ra thứ gì đó.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now