Chương 104

1.5K 201 26
                                    

Trải qua hai ngày thi đấu cuối tuần, đến thứ hai, giải đấu cơ giáp tiến vào vòng bán kết với 32 tuyển thủ.

Trên diễn đàn toàn là bài đăng thảo luận về Giang Lâm.

Một mặt, hắn thất bại trước Dung Thời trong trận đấu biểu diễn. Mặt khác, hắn lại thế như chẻ tre, tiến vào vòng bán kết với thành tích dẫn đầu về tổng điểm.

Trên diễn đàn, người mắng mỏ hắn vẫn dữ dội, kẻ tâng bốc hắn vẫn kêu au áu.

"Chủ tịch đánh bại Giang Lâm, Giang Lâm lại đánh bại những người khác, vậy chẳng phải chủ tịch đánh bại tất cả sao?"

"Lầu trên quả là thiên tài logic, xin tặng thêm một bông hồng nhỏ."

"Trong cuộc đời này liệu tôi có cơ hội trông thấy toàn bộ thực lực của anh chàng sâu lười hay không?"

"+1, hơi khó, biệt danh anh chàng sâu lười đâu phải thổi phồng."

"Thảo nào Tống mỹ nhân bảo chủ tịch từ chối dự thi bởi không muốn chiếm phần thưởng, chẳng hề khoa trương."

"Dung Thời: Mau quỳ xuống gọi papa đê."

Sáng thứ hai, sau khi đưa bé con tới lớp, Dung Thời cảm nhận rõ tỉ lệ quay đầu gia tăng, rất nhiều người nhìn hắn, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng của vị cha già.

Dung Thời: "..."

Giữa giờ tập thể dục buổi sáng và tiết học đầu tiên có nửa tiếng nghỉ ngơi, hàng tuần, Hội sinh viên đều tổ chức họp, sau đó Dung Thời sẽ báo cáo tổng kết công tác tuần trước đó với toàn trường.

Lúc Dung Thời tới văn phòng hội sinh viên, còn năm phút hội nghị mới bắt đầu, hầu hết mọi người đã đến đông đủ, tốp năm tốp ba trò chuyện phiếm.

Bước tới cửa, hắn mơ hồ nghe thấy tên mình và Giang Lâm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Trần Mộ quay ra nhìn, mắt sáng lên, mau chóng khoác vai Ngô Hàm đi tới.

"Chào chủ tịch!"

"Chào chủ tịch!"

Dung Thời hơi gật đầu, đưa đồ mang tới cho bọn họ.

Một túi giấy in hình con thỏ trên nền trắng, bên trong là hộp đựng thực phẩm bằng trúc.

Trần Mộ mờ mịt nhận lấy: "Đây là?"

"Cho các cậu." Dung Thời không nhiều lời, tới văn phòng chủ tịch lấy biên bản hội nghị.

Trần Mộ và Ngô Hàm hai mặt nhìn nhau, phút chốc không dám mở ra.

Trần Mộ khẩn trương hỏi: "Vừa rồi chủ tịch bảo cho... cho chúng ta đúng không?"

Ngô Hàm cũng căng thẳng: "Hình như là vậy, mày hỏi làm tao không chắc lắm."

"Cái gì thế?"

Những người khác nghe thấy động tĩnh bèn quay sang.

Có thể là đồ dùng cho cuộc họp ngày hôm nay chăng? Trần Mộ đặt túi lên bàn làm việc, mở hộp ra.

"Đệt mợ! Bánh quy thỏ!"

"Trần Mộ mày thành thật khai ra, Omega nào cho mày?"

"Thơm quá! Cho tao một cái, chưa kịp ăn sáng, đói thế không biết."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now