Chương 56

2.1K 221 16
                                    

Tần Lạc đang phán đoán xem hai người ẩu đả hay "ve vãn" nhau thì mặt đất đột ngột chấn động.

Cậu ta tưởng do trận ẩu đả nên chẳng quan tâm lắm.

Nhưng chưa đầy hai bước, mặt đất lại chấn động rồi rung chuyển không ngừng.

"Đờ mờ! Động đất ư?" Cơ thể Tần Lạc lung lay, thật vất vả mới ổn định. Cậu ta lập tức quay đầu về phía Dung Thời và Tống Du hô to: "Ông anh, đừng đánh nữa, mau chạy đi!"

Hai người đang so chiêu thì thân thể bỗng lắc lư, Dung Thời thuận thế nắm lấy tay Tống Du để giữ thăng bằng. Hắn quan sát xung quanh thì phát hiện có hai sợi râu dài đang nhô lên từ một con dốc ở phía tây bắc của cánh rừng.

"Đi." Dung Thời vẫy tay gọi Tần Lạc, rồi vỗ vai Tống Du, ra hiệu cho hai người chạy theo mình.

Theo cơn chấn động của mặt đất, phần đầu với lớp vỏ ngoài cứng rắn và hàm trên giống hệt gọng kìm lần lượt lộ diện dưới hai sợi râu dài.

Tần Lạc chạy theo sau hai người, tò mò quay đầu nhìn, không nhịn được kêu to.

"Chết tiệt! Là con kiến!"

Kiến biến dị ở khu nguy hiểm cấp ba dài tới gần một mét, hình thể tuy không quá lớn so với các loài động vật khác, nhưng đáng sợ ở chỗ chúng hoạt động theo đàn.

Mặt đất không ngừng rung chuyển, khả năng bên dưới có đến hàng ngàn con.

Dung Thời liếc nhìn, lạnh nhạt bảo: "Kiến thợ."

Cả ba chạy ra ven rừng phong, phát tín hiệu gọi bốn người kia mau chóng quay về tập hợp.

Tống Du ngước mắt nhìn theo hướng di chuyển của đàn kiến.

Chúng bò qua khiến một cây phong đổ rạp, thân cây dài hơn mười mét bị đàn kiến bao phủ rồi ăn sạch sẽ trong vòng chưa đầy một phút.

Kiến thợ sẽ định kỳ ra ngoài kiếm ăn, tuy nhiên đây chưa phải là những con hung hãn nhất trong đàn.

"Đằng kia cũng có!" Tần Lạc chỉ sang phía tay trái, bên đó lác đác vài con đang gặm cây: "Ta rơi vào kho lúa của chúng nó rồi."

Trong khi chờ bốn người còn lại, số lượng đàn kiến đông đảo tới mức dọa người.

Mặt đất vốn phủ kín lá phong hiện giờ chen chúc kiến, chẳng nhìn thấy nổi một chiếc lá phong nào nữa.

Tống Du nhíu mày: "Họ tra xét địa hình ở đâu mà chậm chạp thế?"

Tần Lạc chuyển máy liên lạc: "Không rõ, chắc là gần đây thôi."

Đang trao đổi, bỗng một con kiến xông về phía Tống Du.

Cậu nhanh chóng rút súng bắn vào phần bụng tương đối mềm mại, chất nhầy nửa trong suốt tung tóe, suýt phun lên quần áo.

"Có tính ăn mòn." Dung Thời đúng lúc kéo cậu về phía mình.

"Mịa!" Tống Du cúi đầu nhìn quần áo.

Bị ăn mòn chỉ là phụ, dính vào người mới thật sự ghê tởm.

Những con kiến gần đó ngửi được mùi vị đồng loại, lập tức dồn dập bao vây từ bốn phương tám hướng.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now