Chương 87

1.9K 223 23
                                    

Sớm hôm sau, Dung Thời bị đánh thức bởi chấn động ở thiết bị đầu cuối trên cổ tay.

Hắn định bảo 01 đọc, lại phát hiện khoá trang trí không hề động đậy.

01 vùi đầu gặm năng lượng cả một đêm, bây giờ còn chưa về.

Hắn nhấp khẽ, là Thiên Phàm nhắn tin.

【Tôi đã nghe cha tôi kể về chuyện của cậu, không phải nghĩ cho tôi đâu.】

Thiên Phàm nói ẩn ý, nhưng Dung Thời hiểu.

Từ lúc nhập học cho đến bây giờ, Thiên Phàm biết rõ hắn chẳng chịu đứng về phe ai, còn nỗ lực giúp hắn không ít, bây giờ bỗng nhiên đồng ý với Thiên Lí, đương nhiên sẽ khiến đối phương nghĩ ngợi.

Nghe tiếng hít thở chậm rãi bên tai, Dung Thời nhẹ nhàng nhắn lại.

【Là em tự quyết định, không liên quan đến bất cứ ai.】

Bên kia trả lời rất nhanh.

【Vậy thì tốt.】

【Cậu lựa chọn sáng suốt đấy! Ha ha ha...】

Dung Thời: "..."

Hắn gửi bừa một icon rồi nhìn thời gian, mới 7 giờ sáng.

Chú mèo con nào đó vốn tư thế ngủ rất ngoan, sau khi thú nhận thì càng tuỳ tiện, hoàn toàn coi hắn là gối ôm, cả đêm chưa từng buông tay.

Trước kia học trò ngốc nói có thể ngắm nhìn cơ giáp cả ngày mà chẳng làm gì, hiện giờ hắn cũng trải qua cảm giác tương tự.

Khuôn mặt Bé Mèo Tống lúc ngủ vừa ngoan vừa đẹp, nằm ngắm cả ngày cũng không chán.

Chẳng qua phải đặt một dấu chấm hỏi sau cụm "Chẳng làm gì".

"Trông tôi có đẹp không?"

Giọng Tống Du vừa tỉnh giấc gợi cảm hơn thường ngày, khiến tai Dung Thời ngứa ngáy.

Hắn hỏi: "Tỉnh lúc nào?"

Cậu mở mắt ra, nhưng buồn ngủ quá nên lại khép lại, bàn tay trong chăn nghịch ngợm chui vào áo Dung Thời.

"Lúc anh tỉnh."

Hắn giữ tay cậu: "Sờ gì đấy?"

Tống Du chẳng hề chột dạ, lười biếng đáp: "Kiểm tra xem cơ bụng anh có thiếu múi nào không."

"Em chẳng biết phản kháng gì nhỉ?" Dung Thời ôm trọn móng vuốt mèo.

Tống Du: "Ngay cả sờ anh cũng không cho, vậy tôi biết phản kháng thế nào?"

Dung Thời: "..."

Miệng lưỡi trơn tru.

Mắt Tống Du khép hờ, ngái ngủ chớp chớp: "Hôm nay có kế hoạch gì không?"

"Đến Thiên gia." Thấy cậu mệt mỏi, Dung Thời đơn giản rời giường: "Ít nhất phải gặp mặt trước khi trở về tinh cầu Học Phủ."

Nghe thế, Tống Du tỉnh táo hơn.

Cậu lẳng lặng nhìn Dung Thời bước xuống giường, giọng bình tĩnh: "Tôi không thể đi cùng anh được."

"Ừ." Dung Thời chẳng chút bất ngờ: "Trước khi trở về chắc em cũng có không ít việc phải làm."

Nhắc tới, cơn buồn ngủ còn dư lại của Tống Du bay sạch.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now