Chương 143

875 109 16
                                    

Mai đã là thứ hai, cùng lắm hai người chỉ xin nghỉ thêm được một ngày.

Nếu không trở về, các bên sẽ hành động, tới lúc đó càng phiền phức.

Hai người ở khách sạn chờ đến 8 giờ tối, rốt cuộc Bạc Vinh cũng quay lại.

Nhìn vẻ mặt ông, Dung Thời biết không thuận lợi.

"Chẳng phát hiện được gì." Bạc Vinh mệt mỏi xoa xoa ấn đường: "Ông ta đến Hiệp hội bảo vệ quyền lợi Omega dạo một vòng, mở toạ đàm và động viên mấy hộ gia đình nghèo khó như mọi khi. Lúc tôi quay lại thì ông ta đã đến khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai lên đường trở về."

Tống Du khép sách bước tới: "Với lộ trình này, rõ ràng người của chú đã bị phát hiện."

Dung Thời ngồi đối diện Bạc Vinh: "Khả năng đối phương đã nhận được tin tức, nên tạm thời thay đổi kế hoạch và diễn một màn kịch cho người của chú xem."

"Thực sự không có cách nào khác ngoài việc điều tra từng quận." Bạc Vinh cau mày: "Nhưng tôi sợ chẳng tìm được gì."

Căn cứ dưới đáy biển giúp Dung Thời hiểu rõ công nghệ mà chúng kiểm soát, chắc chắn căn cứ đào tạo không thua kém.

Nếu dễ dàng bị phát hiện thì hệ thống giám sát của đơn vị đồn trú đã phát hiện vấn đề từ lâu.

【01: Chẳng thấy gì bất thường cả.】

"Chờ ngày mai ông ta đi, chúng ta lại ra ngoài xem thử." Dung Thời đứng dậy, đột ngột hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Bạc Vinh ngước mắt nhìn hắn, quay sang liếc Tống Du, rồi cuối cùng nhìn lại.

"Hỏi tôi à?"

Dung Thời lạnh nhạt: "Không thì hỏi ai?"

Bạc Vinh đáp: "Chưa ăn."

Năm phút sau, ông ngồi xuống, nhìn bốn món ăn và một bát canh trước mặt, trông có vẻ rất ngon miệng.

Dung Thời bưng đĩa thức ăn nóng cuối cùng đặt xuống bàn, ngồi chéo trước mặt ông.

"Tôi nấu thêm một phần cho chú."

Bạc Vinh cầm đũa, ngẩn ngơ: "Cảm... cảm ơn."

Gặp mặt quốc vương cũng không khẩn trương, nhưng hiện giờ ông khẩn trương tới mức líu lưỡi!

Dung Thời lạnh nhạt hỏi: "Có ngon không?"

Bạc Vinh nhét thức ăn đầy miệng nên không thể nói chuyện, chỉ đành gật đầu liên tục.

Dung Thời: "Vậy chú ăn nhiều một chút."

Bạc Vinh: "..."

Bình thường đây là câu nói khách sáo, tuy nhiên chẳng biết có phải do giọng Dung Thời lạnh nhạt, thái độ thản nhiên hay không, làm cho câu nói như mang theo hơi lạnh, khiến ông có ảo giác bản thân đang thưởng thức "Bữa ăn cuối cùng".

"Chú Bạc lớn tuổi vậy mà phải đi công tác, phụ vương chẳng còn người để dùng nữa à?" Tống Du bưng chén trà tới cho ông: "Nào, chả phải trà loại ngon, đành uống tạm vậy, chú vất vả rồi."

Bạc Vinh được ưu ái mà hoảng sợ, vội vàng nhận lấy: "Cảm ơn điện hạ."

Ông vừa đưa lên môi nhấp một ngụm thì nghe Tống Du nói: "Trong trà cháu đã bỏ muối cống nạp 3S, hương vị tuyệt đối đẳng cấp."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu