Chương 148

718 83 15
                                    

Dung Thời ngẩn ra, vô thức xem thời gian.

Ngày mùng 10 tháng 8, đúng là sinh nhật hắn.

"Đáng lẽ nói với anh từ tối hôm qua, đáng tiếc lúc chờ lại ngủ quên mất." Tống Du ngồi lên tay vịn: "Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn đúng không?"

Hóa ra tối hôm qua ngủ trên giường hắn vì ý định này.

Dung Thời rất bất ngờ, chưa từng nghĩ chú mèo điên lại chúc mừng sinh nhật hắn, sợi mì mặn muốn chết bỗng dưng sinh hương vị ngọt ngào.

"Cảm ơn, em thật có lòng."

Tống Du: "Anh thích món quà sinh nhật của em chứ?"

Hắn chưa hiểu: "Mì sợi á?"

Cậu đưa tay chạm vào dấu răng mơ hồ lộ ra dưới cổ áo, cười bảo: "Cái này, còn có cái kia nữa."

Cậu liếm liếm môi.

"Khụ khụ..." mì sợi suýt nghẹn giữa cổ họng, Dung Thời hắng giọng, giả vờ bình tĩnh: "Kỹ thuật chưa tốt, cần phải cải thiện thêm."

Tống Du nhướng mày: "Chưa tốt thật hả? Thế sao tai anh lại đỏ?"

Dung Thời: "..."

Kỹ thuật chưa tốt, nhưng vô cùng thỏa mãn.

Tống Du đặt tay lên vai hắn, bảo: "Ngoài thì nói không được, chẳng phải là ở trong miệng em... ưm!"

Lời chưa dứt đã bị nhét miếng tôm vào mồm.

Dung Thời: "Ăn nào."

Cậu vừa ăn vừa nói: "Em đường đường là vương tử hạ mình dâng đồ ăn tới miệng, thế mà anh còn kén cá chọn canh..."

Nói được nửa chừng, hắn lột xong càng cua đưa tới.

Dung Thời: "Thêm miếng nữa."

Tống Du há mồm ăn rồi bảo: "Em sợ kỹ thuật điêu luyện quá anh không chịu nổi."

Dung Thời: "..."

Thấy cậu vẫn có ý định nói tiếp, hắn bèn nghiêng đầu hôn lên cái miệng không ngừng lải nhải: "Chân cua nhỏ quá không bịt được miệng em hả?"

Con thỏ chết thẹn thùng.

Tống Du cười khanh khách: "Vậy anh nên nói gì?"

Dung Thời bất đắc dĩ, lại cảm thấy chú mèo con bám người đáng yêu chết mất.

Hắn cong khóe môi, giọng rất khẽ: "Anh rất thích."

Tống Du cười hừ hừ, vẻ mặt đương nhiên: "Còn em chỉ thích anh nói thật."

Dung Thời: "..."

Một bát mì lớn, hai người anh một miếng em một miếng, chốc lát đã thấy đáy.

Tống Du: "Hình như hơi mặn thì phải?"

Dung Thời: "Vị giác của em tỉnh giấc rồi hả?"

Tống Du đáp trả: "Trong miệng em toàn là mùi vị của anh, nếm không ra mùi vị khác."

Dung Thời: "..." Được, em thắng.

Ăn mì trường thọ xong, hắn làm nốt công việc, cậu thì rảnh rỗi ngồi bên cạnh đọc sách chờ.

Bầu không khí yên lặng bị tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now