Chương 40

2.1K 236 11
                                    

"A..."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng kêu đau đớn.

Ngay sau đó là âm thanh va chạm nặng nề.

Cơn đau nhức trong tưởng tượng không truyền đến, Ngô Hàm ngẩn ngơ chớp mắt, một đôi tay đỡ cậu ta dậy.

"Không sao chứ?"

Ngô Hàm run rẩy, ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là Dung Thời.

"Chủ tịch?"

Dung Thời phủi bùn trên ngón tay phải cậu ta rồi ấn nhẹ lên xương, may mắn không bị làm sao.

"Đệch mợ!"

Chu Ân bị đẩy vào tường, càng thêm kích động, nhưng mắt thấy Dung Thời nên đành phải nén cơn giận, định rời đi.

"Đứng lại."

Dung Thời quay đầu nhìn: "Thân là cựu thành viên của Hội sinh viên mà lại bắt nạt đàn em, còn định bỏ đi nữa à?"

"Ồ, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi bắt nạt nó?" Chu Ân ác ý chế nhạo, tầm mắt đảo qua người Ngô Hàm: "Cậu hỏi nó xem."

Ngô Hàm che bàn tay phải sưng đỏ, khẩn trương mím chặt môi.

"Chủ tịch." Cậu ta khẽ nói: "Vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi."

"Nghe thấy chưa?" Chu Ân sửa sang lại vạt áo bị Dung Thời kéo lệch, cười hai tiếng: "Không phải chuyện gì chủ tịch cũng quản được đâu, về phương diện này thì cậu phải theo đuôi Tưởng Tinh Trạch học dài dài."

Nói xong, hắn nghênh ngang rời đi.

"Xin lỗi." Ngô Hàm áy náy: "Tôi... tôi có việc phải đi trước."

Chứng kiến người đã từng là cấp dưới của mình bị bắt nạt, còn không xử lý được.

Dung Thời nhíu mày, đáy lòng khó chịu.

Thấy Ngô Hàm khập khiễng bước, hắn bèn theo sau, đỡ cậu ta tới phòng y tế.

Ngô Hàm vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, vết thương nhỏ này..."

Dung Thời: "Tôi muốn đến đó, chỉ nhân tiện mang theo cậu thôi."

Ngô Hàm cuống quít hỏi: "Anh... anh bị thương chỗ nào?"

Dung Thời: "Đánh hắn nên tay bị đau."

Ngô Hàm: "..."

Cậu ta mấp máy môi, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Phòng y tế, Giang Hoài mỉm cười, nhưng nụ cười lại khiến Ngô Hàm lạnh cả sống lưng, người run bần bật.

"Giỏi nhỉ, đã lén chuồn ra ngoài còn ăn một trận đòn mới trở về? Xem ra là tôi trị liệu nhanh quá cho nên cậu mới có bản lĩnh xuống giường."

Ngô Hàm núp ở đầu giường, yếu ớt nói: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho chú."

Dung Thời nhìn bác sĩ trẻ tuổi.

Miệng ngậm điếu thuốc lá điện tử chưa đốt, khoác áo blouse trắng không chỉnh tề, đặc biệt là gương mặt, giống nghệ sĩ hơn bác sĩ.

"Sao thế, tôi nói sai à?" Giang Hoài thấy hắn nhìn, bèn hỏi ngược lại.

"Không sai." Thoáng thấy cảm xúc Ngô Hàm không ổn, Dung Thời khẽ nói: "Tôi có đôi câu muốn hỏi cậu ấy, bác sĩ cứ làm việc của mình đi ạ."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ