Chương 18

2.3K 266 14
                                    

Bốn giờ sáng cùng ngày, trên diễn đàn nặc danh trường quân đội, ông hoàng chuyên mổ xẻ đăng bài phân tích về cuộc chiến đấu của Dung Thời và Lưu Hoành.

【Nắng ban mai chợt hiện: Nội dung dễ gây nhồi máu cơ tim, trước khi đọc bài phân tích hãy hít sâu vài hơi, ai đau tim hay cao huyết áp xin vui lòng bấm biểu tượng thoát kịp thời, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn chủ nhà không chịu trách nhiệm.】

Bài đăng cứ từng bức từng bức chụp lại chi tiết động tác chiến đấu của hai người, đính kèm là tài liệu tham khảo.

Lúc tận mắt chứng kiến, mọi người đều kinh ngạc than thở không thôi bởi combo mượt như tơ mềm như lụa của Dung Thời. Hiện giờ lại quan sát thao tác nhấn phím cả chuỗi, quả thực ai cũng phải thốt lên hai chữ - tuyệt vời.

"Thế này thì tốc độ nhấn phím phải nhanh tới mức nào? Cho dù phản ứng kịp thời thì tốc độ của ngón tay cũng đâu có theo kịp!"

"Rốt cuộc hắn là vị thần tiên tu ở ngọn núi nào thế?"

"Tui nhất định phải rèn luyện học hỏi thêm ở Star Wars, cố lên, không gì không làm được."

"Nghe nói cha của Dung Thời cũng là sĩ quan, chắc đã được huấn luyện từ nhỏ nên không giống với người thường."

"Cha Dung Thời là sĩ quan ư?"

"Họ Dung không phổ biến, sao tôi lại chưa từng nghe danh sĩ quan nào mang họ Dung nhỉ?"

Sáng hôm sau chỉ có tiết chính trị, Dung Thời bèn hẹn gặp Lưu Hoành tại căng tin số 8 vào lúc mười giờ.

Chín giờ bốn mươi lăm phút Dung Thời đến, bọn Lưu Hoành đã gọi đồ uống ngồi chờ.

Thời điểm này căng tin thưa thớt người, họ cố ý chọn chỗ kín đáo được che chắn bằng bức vách quấn dây leo.

"Người anh em, có câu này tôi cần phải hỏi trước, cậu muốn điều tra vụ án hay chỉ lấy chúng tôi ra làm vỏ bọc thôi?"

Diện mạo Lưu Hoành lỗ mãng hệt như giọng nói của hắn, nếu cởi bỏ quân phục bước ra khỏi trường thì chẳng khác gì mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ.

Dung Thời đặt quyển sách chính trị sang một bên, nhấp ngụm đồ uống họ đã gọi sẵn.

"Nếu muốn ra oai thì tôi nghĩ trận thi đấu ngày hôm qua đã đủ rồi, đâu cần phải phiền phức vậy."

Lưu Hoành quan sát hành động của hắn, cảm thấy khó hiểu.

Quân nhân có tính cảnh giác cực kỳ cao, chẳng bao giờ đụng vào đồ ăn thức uống rời khỏi tầm mắt ở chốn đông người.

Nhưng hắn vẫn uống cốc nước kia.

Rốt cuộc tân chủ tịch này mất não hay thế nào, tại sao lại tín nhiệm những kẻ nổi tiếng quậy phá hung ác như bọn họ.

Lưu Hoành châm chước trong chốc lát rồi trầm giọng nói: "Việc này liên quan đến thanh danh của một người anh em tốt của chúng tôi, nếu cậu không muốn giúp đỡ thì mời cậu rời khỏi đây ngay lập tức, xử phạt hay làm gì tùy ý cậu."

Dung Thời lạnh nhạt thúc giục: "Tôi chỉ có nửa tiếng thôi, anh hãy nói nhanh lên."

Lưu Hoành: "..."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now