Chương 133

1.6K 148 21
                                    

Trong văn phòng chủ nhiệm khoa năm thứ nhất trường quân sự, Thiên Phàm và Trịnh Hải - thầy chủ nhiệm khoa năm thứ hai đang soát lại đề thi tháng.

"Thằng nhóc Triệu Khải Tề vẫn còn đang ủ rũ." Trịnh Hải ngồi tựa vào ghế sô pha bên cửa sổ, tay cầm bình giữ nhiệt, nở nụ cười ranh mãnh: "Hai ngày trước hắn gọi cho tôi lúc nửa đêm, đòi ra tiếp đề thi tháng tới để đòi lại một điểm của Dung Thời."

Điểm số 60 của Dung Thời là bí mật công khai trong trường quân đội, chẳng ai ngờ Triệu Khải Tề đã thay đổi điểm số đó bởi bài thi được coi là khó nhất trong lịch sử, và nó trở thành vấn đề trong sự nghiệp giáo dục của ông.

"Kế hoạch phân công người ra đề đã lập từ lâu, sao có thể tùy tiện đổi được?" Thiên Phàm mỉm cười lật bài thi ra xem: "Trong tình huống này tôi kiến nghị hắn trực tiếp tìm Dung Thời tính sổ."

Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Lâm xách bình giữ nhiệt từ bên ngoài đi vào.

Trông thấy Trịnh Hải, ông bèn chào hỏi: "Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?"

"Còn có thể là ai vào đây?" Trịnh Hải cười ha hả: "Lại nói tiếp, hẳn là hai ngày nữa Dung Thời sẽ trở về trường nhỉ? Đúng lúc tới kỳ thi tháng, thầy ra đề đã mất ngủ mấy đêm, chỉ sợ cậu ấy không được 60 điểm."

Tần Lâm đặt bình giữ nhiệt xuống, lấy bát sứ từ trong ngăn tủ ra.

"Dung Thời không ở trường à? Bảo sao lâu rồi chẳng thấy cậu ấy."

Thiên Phàm ngẩng đầu lên, dựa vào ghế xoa xoa phần gáy đau nhức: "Nó và Tiểu Tống đi làm nhiệm vụ, dạo này anh bận nên không nói với anh."

Tần Lâm mở bình giữ nhiệt, rót canh vào bát, cười bảo: "Mới năm thứ nhất đã nhận nhiệm vụ rồi sao? Thằng nhóc này thật có triển vọng."

Chuông reo lên, Trịnh Hải có tiết, chắp tay sau lưng rời đi.

Thiên Phàm đứng dậy, bước đến lấy bát rồi ngồi xuống sô pha: "Cha sắp xếp, cũng chả biết ông nghĩ gì, lần đầu Tiểu Dung làm nhiệm vụ lại bố trí cho nó đi cùng với quân đoàn của người khác."

Tần Lâm: "Nhiệm vụ gì thế? Tuần tra định kỳ hả?"

Thiên Phàm: "Khai hoang, đi V99."

"Choang", bát sứ rơi xuống đất, vỡ tan.

Thiên Phàm ngước mắt nhìn thì thấy Tần Lâm đứng đờ ra với vẻ mặt khiếp sợ, ông không khỏi cảm thấy kỳ lạ: "Uống canh mà còn nghĩ về thí nghiệm, để đấy cho robot dọn dẹp thôi."

"Anh... anh bỗng nhớ mình quên tắt nguồn điện." Tần Lâm hoàn hồn, dẫm lên mảnh vỡ vội vàng rời đi.

Nhìn chăm chú bóng lưng ông, Thiên Phàm cau mày như suy tư gì đó.

-

Hạm đội quân đoàn 2 khởi hành không bao lâu, phi thuyền của trường quân đội đã đến trạm không gian.

Dung Thời và Tống Du đi qua đường hầm kim loại tới cửa khoang phi thuyền, thiết bị đầu cuối quét qua máy cảm ứng, cánh cửa chậm rãi mở ra.

Bên trong trống không, chẳng có ai tiếp đón họ.

Hai người bước tới, Dung Thời bỗng cảm thấy không đúng, lập tức lùi lại, đáng tiếc cánh cửa phía sau lưng đã khép kín.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now