Chương 119

1.2K 181 22
                                    

Trước khi tách ra, Dung Thời khẽ cắn lên bờ môi mềm mại của Tống Du.

"Chú mèo điên như em, chỉ có anh mới dám nhận."

Tống Du cười khẽ, tai nghe thấy tiếng bước chân cực nhỏ, cậu giơ nòng súng hướng ra cửa.

"Phải là con thỏ hung dữ như anh, chỉ có tôi mới dám lấy chứ?"

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, một viên đạn nén khí cao xuyên thủng cổ tay người tới, làm khẩu súng rơi xuống đất.

Tốn vài phút giải quyết nhóm sát thủ, Tống Du ngồi xuống xem xét bàn tay và cổ áo của một người trong đó.

"Vết chai dày hơn hai hôm trước."

Dung Thời: "Cựu binh."

Tố chất chiến đấu của nhóm này rõ ràng dày kinh nghiệm hơn nhiều so với hai nhóm trước.

Động tĩnh nhanh chóng thu hút nhóm sát thủ khác, cả hai không trì hoãn, từ hành lang thoát hiểm chạy xuống tầng một.

Vừa bước chân ra khỏi cầu thang, Tống Du vội rụt lại, cánh cửa kim loại bị đạn bắn trúng.

"May mà không gặp con chuột nào." Cậu dựa tường, đắc ý cười: "Giết người thoải mái hơn giết chuột nhiều."

Dung Thời: "..."

Nói giết người thoải mái hơn chỉ có em.

Đáng tiếc ghét của nào trời trao của đó.

Ý cười trên môi Tống Du còn chưa tan thì một con chuột lớn cỡ con kangaroo bất ngờ nhảy ra từ toà nhà đối diện, nhìn cậu qua khung cửa bằng đôi mắt to tròn long lanh.

Tống Du: "..." Định mệnh.

Chuột biến dị: "?"

Vừa nâng tay lên, con chuột trúng đạn ngã xuống.

Ai đó dùng tốc độ nhanh hơn cậu.

Dung Thời hạ súng, thong thả trêu chọc: "Thế mà lại sợ chuột, tôn nghiêm mèo của em đâu?"

Nhìn cái đuôi con chuột biến dị, Tống Du càng đen mặt.

"Tôi là mèo cưng, chỉ ăn thỏ chứ không ăn chuột."

Dung Thời: "..."

Chợt liếc nhìn về hướng nào đó, Tống Du cau mày: "Không phải đã bảo họ đi trước rồi sao?"

Dung Thời dõi theo tầm mắt cậu.

Qua khung cửa sổ tầng một đối diện, loáng thoáng thấy Lão Lâm và các đội viên A8 đang bị chuột biến dị đuổi theo.

Dung Thời ngẩng đầu nhìn theo hướng họ chạy, vừa vặn là hành lang mới sụp xuống lúc nãy.

"E rằng họ tới cứu chúng ta."

"Làm điều thừa." Tống Du làu bàu, giọng điệu lại không khó chịu.

Ở toà nhà đối diện, Lão Lâm và mọi người bắn yểm trợ, để ba đội viên xuống dưới tìm người trong đống đá bị sụp.

"Mẹ kiếp có thấy thì cũng thành bánh nhân thịt rồi!" Đội viên đứng bên Lão Lâm vừa nổ súng vào lũ chuột biến dị, vừa cằn nhằn.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now