Chương 36

2.1K 241 39
                                    

Mọi người còn đang đắm chìm trong cuộc chiến, biến cố thình lình xảy ra khiến họ không kịp phản ứng.

"Buông tao ra! Mày muốn làm gì?"

Trương Nghị phẫn nộ gầm lên, đồng thời không kiểm soát được nỗi sợ hãi.

Lúc bị Dung Thời bắn, hắn đoán sự việc đã bại lộ. Nhưng hắn không hiểu, vì sao lại nhanh thế!

Dòng họ Trần vốn được dòng họ Trương nâng đỡ, chắc chắn sẽ không phản bội hắn!

Tống Du vẫn bước, giọng lười biếng: "Trạng thái tinh thần của mày có vấn đề nên tao mang tới khoa thần kinh xem thử, không cần phải cảm ơn."

Trương Nghị đá chân, liều mạng giữ khung cửa, nhưng vẫn bị lôi ra ngoài một cách dễ dàng.

"Tao chẳng có vấn đề gì hết!"

Tống Du cười nhạt: "Bệnh nhân tâm thần nào cũng nói vậy."

Trong phòng thi mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt ngó Lục Minh.

Ai cũng biết Trương Nghị là người của Lục Minh, hiện giờ hắn bị Tống Du lôi đi, mà sao Lục Minh chẳng tỏ thái độ gì?

Trên thực tế Lục Minh sắp bùng nổ.

Hắn không biết Trương Nghị làm gì mà chọc giận Tống Du, bởi ra tay với em trai Dung Thời thì cậu đâu tức giận tới mức đó.

Chuyện của Tưởng Tinh Trạch còn bày ra trước mắt, hắn chẳng muốn xung đột chính diện với cậu.

Tống Du không quay đầu lại: "Tần Lạc, lái xe."

Tần Lạc nhanh chóng đuổi theo.

Tuy chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng dáng vẻ tựa như bị kích động.

"Tống Du? Em làm gì thế?" Thầy giám thị trông thấy, bước nhanh tới, lên tiếng ngăn cản.

Nhưng sao Tống Du chịu nghe lời ông nói, cậu kéo người khỏi phòng thi, rảo bước tới thang máy để xuống tầng.

Lối đi nhỏ chật cứng thí sinh mà không một ai dám ngăn cản.

Thầy giám thị quay đầu, thấy Dung Thời thu dọn xong bước ra ngoài, bèn giữ chặt hắn.

"Dung Thời, Tống Du mang người đi rồi, sao em không ngăn cậu ấy lại?"

Dung Thời mặt vô cảm: "Thưa thầy, với tư cách là bạn đời, em chẳng có quyền cấm đoán cậu ấy giao lưu bạn bè. Với tư cách là chủ tịch, em chẳng có quyền hạn chế hành vi của người khác khi chưa có chuyện gì xảy ra."

Thầy giám thị: "..."

Những người khác: "..."

Mẹ kiếp đó là giao lưu bạn bè hả?

Thoáng thấy Lục Minh trừng mắt, Dung Thời bèn nhìn lại, lạnh nhạt bảo: "Đại thiếu gia hơi bạo lực, kỳ thực tấm lòng lương thiện, vô cùng đáng yêu."

Mọi người: "..." Thương nhau củ ấu cũng tròn!

Nửa tiếng sau, Trương Nghị bị Tần Lạc kéo ra khỏi xe, hắn phát hiện mình đang đứng trên ngọn đồi nào đó ở vùng ngoại ô.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now