Chương 129

1.3K 156 21
                                    

Kỷ Minh? Dung Thời nhíu mày.

Hình như hắn đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó.

Chưa kịp nghĩ kỹ, giường đối diện phát ra tiếng động.

Trong lúc ngủ mơ, Tống Du cau mày, biểu cảm khổ sở, bàn tay đặt trên chăn siết chặt, thỉnh thoảng lẩm bẩm nói mớ.

"Thỏ... Thỏ... "

Hương rượu bắt đầu lan tỏa, vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt.

Dung Thời đứng dậy, rón rén bước tới.

Đến gần, có thể thấy trán Tống Du lấm tấm mồ hôi.

Dạo này chất lượng giấc ngủ của cậu càng ngày càng kém, nửa đêm hay bừng tỉnh giấc, ôm hắn ngủ thì mới yên ổn đôi chút.

Lần đầu tiên ra chiến trường đã phát sinh bao nhiêu chuyện, có lẽ quá sức chịu đựng chăng?

Dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi.

Dung Thời xốc chăn lên, nằm xuống, ôm nhánh cỏ non thơm ngào ngạt vào lòng rồi vỗ về.

"Ngoan, anh ở đây."

Giường quá nhỏ, nhỡ lật người sẽ văng xuống đất nên hắn phải nằm nghiêng.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tống Du tựa vào hắn, lông mày dần giãn ra, chất dẫn dụ nồng đậm cũng rút về.

Sáng tinh mơ, khoang huấn luyện chật kín người.

Một đám đông vây quanh góc trống phía Tây Nam, thỉnh thoảng phát ra tiếng reo hò cổ vũ.

"Cậu Dung thật trâu bò!"

"Đội trưởng vẫn ổn chứ?"

"Móa, đánh lâu thế mà không thèm thở dốc, quả nhiên là tuổi trẻ."

"Đệt! Ra đòn quá hay!"

Giữa đám đông, Dung Thời đang so chiêu cùng Lão Lâm.

Lão Lâm mặc quần quân đội, áo ngoài đã cởi, chỉ còn lại chiếc ba lỗ màu trắng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên, động tác rõ ràng thể hiện sự bất lực.

Dung Thời ngược lại, đồ tác chiến chỉnh tề, góc áo phẳng phiu, đừng nói mồ hôi, ngay cả kiểu tóc cũng chưa rối, thong dong hệt như đang trêu chọc trẻ con.

Tốc độ ra đòn của Dung Thời cực nhanh, đòn nào cũng đánh thẳng vào điểm yếu. Tiết tấu của Lão Lâm ngày càng rối loạn, bị bức ép bởi một động tác quét ngang cổ, hắn lảo đảo lùi về phía sau vài bước.

"Thôi thôi không đánh nữa!" Lão Lâm bỏ cuộc, há mồm thở dốc: "Thằng nhóc cậu chẳng nương tay gì cả, trước mặt bao nhiêu anh em thế này, không thể chừa chút mặt mũi cho tôi sao?"

Dung Thời vuốt phẳng cổ tay áo, giọng lạnh nhạt, chậm rãi: "Đã chừa lại không ít mặt mũi."

Anh em binh sĩ vây xung quanh cười lớn...

"Ha ha ha ha... đội trưởng, sáng sớm vội vàng rước nhục hả?"

"Thảo nào ở trường quân đội nhiều người lại gọi Dung papa như vậy ha ha ha..."

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now