Chương 121

1.1K 174 22
                                    

"Là cậu...?"

Dung Thời thay đổi sắc mặt, ngón tay đặt trên cò súng khẽ nhúc nhích.

Chẳng ai có thể bình tĩnh khi bắt gặp kẻ tình nghi giết mình.

Thiếu niên chưa kịp cảm nhận niềm vui sướng được cứu thoát, thì đã khiếp sợ trước biểu cảm thay đổi đột ngột của hắn, cậu ta dịch về phía sau một đoạn.

"Anh, tôi... tôi không phải kẻ xấu..."

Rõ ràng người này vừa cứu mình, thế nhưng hiện tại cậu ta không dám chắc đối phương có nổ súng bắn chết mình hay không.

【01: Ông chủ, phía sau 300 mét có một nhóm người đang đuổi tới!】

【01: Ông chủ?】

【01: Ông chủ? Q^Q】

01 liên tục cảnh báo, nhưng sự chú ý của Dung Thời lại dồn hết vào gương mặt Omega.

Rốt cuộc Omega xứng đôi 100% với hắn ở kiếp trước trông ra sao, hắn không tài nào nhớ nổi, tuy nhiên cơ thể vẫn còn lưu giữ cảm giác gần như mất khống chế kia.

Trực giác nói cho hắn biết, chính là người này.

"Còn chần chừ gì nữa?" Tống Du bước nhanh tới, kéo Dung Thời đi: "Tránh mặt trước đã."

Dung Thời đứng bất động, giơ súng nhắm thẳng vào trán Omega, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm.

Người này không thể sống...

Đột nhiên bị chĩa súng vào đầu, Omega sợ tới mức sắc mặt xám trắng, cằm run cầm cập, chẳng thốt nên lời, bắt đầu ho khan dữ dội.

Tống Du: "Anh hai?"

Cậu liếc nhìn Omega, vẻ mặt kinh ngạc.

Trong tình huống không bị uy hiếp, từ bao giờ Dung Thời lại chủ động muốn tước đoạt tính mạng người như thế?

Thằng nhóc này rốt cuộc là ai?

Phía xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, Dung Thời trầm mặc, ngón tay đặt trên cò súng lại chậm chạp không buông.

Omega thoạt nhìn cùng lắm là 15 tuổi, gầy đến mức da bọc xương, cẳng chân lộ ra ngoài còn không to bằng cánh tay hắn.

Chạy vài bước sẽ thở hổn hển, vấp ngã cả buổi chiều cũng chẳng bò dậy nổi, động đậy sẽ không ngừng ho khan.

Giống hệt Miên Miên.

"Đi thôi!" Tống Du chẳng biết hắn đang làm gì, giữ chặt tay rồi kéo hắn ra phía sau cây cổ thụ.

Omega cũng nghe thấy tiếng động bên kia, lập tức quên béng chuyện mình có thể bị giết chết bất cứ lúc nào, giãy giụa bò dậy rồi bỏ chạy.

Cứ như thể những kẻ đang đuổi tới mang theo mối đe doạ còn đáng sợ hơn chuyện bị bắn vào đầu.

"Chạy à, chạy hả? Để tao xem mày chạy được tới đâu!"

Ba Beta đuổi theo Omega mặc đồng phục rằn ri, đai trên thắt lưng giắt hai khẩu súng ngắn, một dùi cui điện và một khẩu súng máy.

Omega căn bản chạy không nổi, chưa tới 100 mét lại vấp ngã sõng soài.

Ba Beta thấy vậy cũng chẳng vội.

[ĐM/edit] Bà xã là Alpha hàng đầu thì phải làm sao bây giờ?Where stories live. Discover now