Chương 5: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 5

1.2K 134 12
                                    

Chương thứ năm

Tiêu Bình Nam cắn chặt răng, cuối cùng cầm điện thoại lên lần nữa, hắn không tin nên gọi thêm một cuộc. Đầu dây kia vẫn reo máy bận, giọng nữ từ phía tổng đài trước sau như một, bình tĩnh nói: “Số máy quý khách vừa gọi…”

Lồng ngực Tiêu Bình Nam phập phồng vài cái, cúp điện thoại.

Hắn xoay người đi tới nhà Trần Viễn Thanh, đứng trên hành lang tối đen như mực đập đùng đùng lên cửa nhà Trần Viễn Thanh. Bên trong im ắng, không hề có tiếng động nào phát ra. Hàng xóm nhịn hết nổi, lát sau có người đàn ông tuổi trung niên chỉ mặc cái áo ba lỗ ở nhà đối diện mở cửa ra, tức giận mắng: “Bộ điên hả?! Hơn nửa đêm nửa hôm không ngủ, trù mẹ mày trúng gió à?”

Tiêu Bình Nam không dám đập tiếp. Nhưng hắn không muốn cứ vậy mà đi, vừa mới móc ra hơn 3000, bây giờ thịt còn đau lắm đấy. Hắn cẩn thận hỏi: “Đại ca, người trong nhà này còn chưa về à?”

“Không biết!” Người đàn ông nhướng đuôi lông mày: “Cút nhanh lên. Không cút thì mày chờ ăn chổi đi!”

Gã đóng mạnh cửa cái rầm lại, hùng hổ trở vào nhà. Tiêu Bình Nam đứng trước cửa, cố sức nhìn xuyên qua kẹt cửa, trong đó là một mảnh đen nhánh, không có ánh sáng nào phát ra.

Trần Viễn Thanh còn chưa trở về?

Trần Viễn Thanh đi đâu? Làm gì?

Tiêu Bình Nam bỗng nghe thấy có tiếng xe dưới lầu truyền đến, ánh đen vàng cam trên vách tường chợt loé sáng, hắn lập tức đứng thẳng người, đi qua cửa sổ ngó xuống dưới.

Dưới lầu là một chiếc Maybach mới tinh. Lúc này Đỗ Vân Đình ngồi trên xe, vì một câu “Gọi cậu” ban nãy mà bị kích thích tới mức không thể kiềm chế được, không chỉ bị mất hồn thôi đâu, tim cũng trống rỗng luôn rồi nè. Sau đó người đàn ông kia có nói gì, nửa câu cậu cũng chẳng nghe lọt tai.

Tại sao lại trái ngang như thế… Giấc mộng của Đỗ Túng Túng đã bay theo gió…

Không phải đã bảo để tôi sờ sờ sao? Giờ nặn anh thành bề trên của tôi luôn rồi? Nhìn được nhưng không thể ăn, cái này còn đau hơn đó!

Cố Lê tự lái xe đưa cậu về, thấy ánh mắt thiếu niên vẫn mơ hồ liền dựa lưng vào ghế, không mở miệng kêu cậu mà chậm chạp rút điếu thuốc rồi châm lửa, mở cửa sổ xe ra lẳng lặng hút thuốc, từng đám sương khói được nhả ra từ cánh môi mỏng. Đỗ Vân Đình lấy lại tinh thần thì thấy chấm đỏ cam nhảy lên giữa đầu ngón tay người đàn ông. Hiện giờ đèn trong xe đều đã tắt, ánh đèn đường kém chất lượng bên ngoài cũng chẳng sáng hơn bao nhiêu, như chỉ còn lại chút năng lượng duy trì ánh sáng nhỏ nhoi.

Cậu không biết vì sao trong người nóng lên, nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay người đàn ông tới mê mẩn.

Cố Lê chú ý tới ánh mắt của cậu, đánh rớt tàn thuốc: “Muốn học?”

“…Muốn.”

Cố Lê rút điếu thuốc dài ra, đưa tới tay cậu. Thật ra Đỗ Vân Đình biết hút, nhưng do Cố tiên sinh tự đưa qua, ý nghĩa hoàn toàn khác rồi! Tim cậu đập thình thịch, sơ ý hút một ngụm dài, làm cậu sặc đến nỗi lông mi đều dính nước mắt.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpOù les histoires vivent. Découvrez maintenant