Chương 117: Chồng Quỷ - 9

416 27 3
                                    

Đỗ Vân Đình xem tình hình này, cảm giác sau này trong nhà nhất định phải có bình chữa cháy.

Mặc dù Cố tiên sinh rất đáng tin, nhưng ngộ nhỡ có chuyện không may…

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, hôm sau đặc biệt đến tổ dân phố lấy mấy tập tài liệu tuyên truyền về an toàn phòng cháy của bác gái quản lý, mang về đốt từng quyển cho Cố tiên sinh.

Trên đó có một câu khá bắt mắt, “Hỏa hoạn rời xa gia đình, hạnh phúc bình an cả đời.”

Bóng đen đi theo phía sau: “…”

Đỗ Vân Đình thành tâm vái một vái với khối ngọc, “Mong phu quân nghiêm túc nghiên cứu một chút.”

Giọng nói lạc đi, trên cổ cậu mát lạnh, vừa soi gương thì thấy phía trên có thêm một dấu như bị nhéo đỏ. Màu sắc chói mắt càng thêm bắt mắt trên nền da trắng trẻo của cậu.

Đỗ Vân Đình sờ thử nhưng không tìm băng dán cá nhân để dán lên, cứ để vậy đi làm. Cậu bước vào văn phòng, các đồng nghiệp ngẩng đầu chào hỏi với cậu, không khỏi ngạc nhiên kêu lên một tiếng, “Lộ Trừng, sống chung với bạn gái à? Bạn gái cuồng dã quá đê!”

(Cuồng dã = điên cuồng + hoang dã)

Đỗ Vân Đình ngồi xuống ghế, không tiện nói: “Cũng không phải cuồng dã, chỉ là hơi nhiệt tình thôi!”

7777: […]

Cậu đúng là không tiện nói nhỉ.

“Nhiệt tình mới tốt!” Đồng nghiệp rất hứng thú với đề tài này, giẫm hai chân xuống sàn xoay ghế mình qua, “Con gái bây giờ cũng dè dặt quá… Tôi thích kiểu nhiệt tình, thẳng thắn như vậy đấy. Ở bên nhau mới thoải mái.”

Anh ta hỏi tiếp: “Cậu có bạn gái hồi nào vậy? Vừa yêu đương à?”

Trước kia chưa từng nghe Lộ Trừng có bạn gái.

Đỗ Vân Đình nói: “Ừm, mới ở bên nhau không lâu.”

“Bảo sao,” đồng nghiệp suýt xoa, lại liếc sang nhìn phía bên kia văn phòng, “Này, vốn dĩ còn có người định giới thiệu bạn gái cho cậu đó…”

Câu này không sai, ở mấy phòng ban bên cạnh có nhân viên lớn tuổi hơn bọn họ. Bình thường rảnh rỗi vô lo nên thích đi se duyên cho người khác, ghép đôi cho trai gái mới lớn. Bề ngoài Lộ Trừng đẹp trai, ngọt ngào và biết cư xử nên đặc biệt được các cô quý mến, mấy bà chị già nói tới nói lui cứ muốn giới thiệu họ hàng trong nhà với cậu.

Lần nào Lộ Trừng cũng cười tủm tỉm tìm cớ từ chối, chưa hề tham gia buổi hẹn xem mắt nào.

Cũng không phải cậu làm bộ làm tịch, chỉ là cậu đã có phỏng đoán mơ hồ về xu hướng tính dục của mình, đâu thể gieo họa cho con gái người ta được.

Lý do này không tiện nói thẳng, cậu chỉ có thể đổ cho duyên số.

Đồng nghiệp nói: “Hầy, mấy bả giới thiệu cậu cũng không đi, bây giờ chim lại công khai đi tự tìm bạn đời. Cậu cứ chờ mà xem, mấy bả mà biết chắc chắn sẽ không vui.”

Quả nhiên đến trưa, mấy bà chị thích mai mối đã hay tin. Đỗ Vân Đình đang ăn cơm, vừa ngoảnh đầu đã thấy mấy cô ngồi vào bàn cạnh cậu, mắt nhìn lom lom vào vết đỏ trên cổ cậu.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now