Chương 73: Sói Con - 15

447 33 1
                                    

Đỗ Vân Đình kéo góc áo cậu nhóc.

“Không có gì,” cậu nói, “Tiểu Lục, đây là người quen của anh.”

Lông mày Thương Lục vẫn nhíu chặt, cảnh giác quan sát người trước mặt, dù nhận ra đây chỉ là một cựu nhân loại, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác chút nào.

“Người quen của anh?”

“Đúng.” Đỗ Vân Đình nói, “Yên tâm.”

Rốt cuộc cậu nhóc cũng dần lùi bước, kéo dài khoảng cách. Lúc này nước mắt của người thanh niên muốn thu cũng thu không lại, rơi lã chã, Đỗ Vân Đình nhìn dáng vẻ này của cậu ta cảm thấy hơi có lỗi, không thể làm gì khác hơn là nói: “Lưu số điện thoại đi, sau này tôi liên lạc với cậu.”

Người thanh niên run rẩy viết số điện thoại của mình vào giấy, nhanh chóng kín đáo đưa cho cậu rồi nhanh chân bỏ chạy. Sói con trơ mắt nhìn thanh niên trao đổi số điện thoại với người khác, thoắt cái trong đầu đổ một vò dấm, xoay người Đỗ Vân Đình về phía mình, lặng im nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.

Đỗ Túng Túng nói: “Gì thế?”

“…”

Cậu nhóc vẫn không nói gì, bờ môi mím chặt lộ ra chút tủi thân.

Đỗ Vân Đình thật sự không nín cười nổi, bước lên trước nhanh chóng trao một nụ hôn. Cái chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, cơ bản là chẳng có tác dụng gì, lúc Thương Lục định rướn người về phía trước thì cậu lại nhẹ nhàng đẩy ra.

“Sao trông không vui vậy?”

Đương nhiên không vui rồi, sói con còn tủi thân nữa là.

“Sao anh lại muốn có số anh ta?”

“Em không biết đâu,” Đỗ Vân Đình giải thích, “Cậu ta thật đáng thương.”

Cậu nhóc cúi đầu nhìn cậu vẻ mong đợi.

“Em cũng đáng thương mà…”

Ôi chao, dáng vẻ nhóc đáng thương này y đúc mấy đứa nhóc con. Đỗ Vân Đình hôn an ủi nó, nhẹ giọng giải thích rõ toàn bộ câu chuyện cho nó nghe. Vừa nghe thấy cái tên Giang Văn Khang lúc trước đánh cậu, ngọn lửa trong lòng Thương Lục lập tức bùng lên, đứng bật dậy.

“Này này này, em đi đâu?”

“… Tìm gã đánh nhau à.”

“Làm gì thế?” Đỗ Vân Đình dở khóc dở cười, “Ngồi yên đi đã, đừng vội nhúng tay vào chuyện này.”

Thương Lục nhìn vẻ mặt cậu, trong lòng dần hiểu rõ.

Xem ra cậu thanh niên đã có kế hoạch, nếu không thì cũng sẽ không chút hoang mang như vậy. Nó cũng sẽ không đả kích lòng nhiệt tình của thanh niên, bởi vậy chỉ lặng nhìn, tạm thời gác chuyện này qua một bên, nhìn ngó một hồi rồi nói: “Nhị Thập Bát và Tiểu Lục đâu? Cha về rồi này.”

Túng Túng: “…”

Cậu xấu hổ hận không thể chui tọt xuống gầm bàn với đôi trai gái nhà mình.

Thương Lục tìm một vòng vẫn không tìm được, bèn hỏi cậu.

“Anh, có thấy con đâu không?”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now