Chương 70: Sói Con - 12

463 33 0
                                    

Đến trưa lúc Đỗ Vân Đình tỉnh dậy, trên người vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của kem.

Chắc là cậu nhóc đã ôm cậu đi tắm, nhưng hôm qua thật sự cậu lăn lộn trong đống kem quá lâu, đến nỗi mùi hương này không át nổi, cứ như từ đầu đến chân đều toát lên mùi ngọt. Cậu ngửi trên người, còn chưa kịp nói gì mà sói con bên cạnh đã ghé lại, mơ mơ màng màng lại bắt đầu quấn lấy cậu.

“Anh…”

Cậu nhóc lẩm bẩm, động tác tay cũng không thành thật, mò mẫm muốn ôm chặt eo cậu.

Đỗ Vân Đình vỗ vào người nó.

“Tỉnh chưa?”

Đôi mắt Thương Lục nhắm nghiền hồi lâu, cuối cùng cũng mở ra. Nó ghé mặt lại gần, cọ cọ trên ngực thanh niên như cún con.

Thế mà lúc này Đỗ Vân Đình chẳng thấy tiếc thương chút nào. Đúng hơn thì cậu càng tiếc thương chính mình… Tối hôm qua, đã có lúc cậu cảm thấy e là mình sẽ chết tươi ở đây mất.

Tuổi trẻ đúng là quá đáng sợ, mặc dù chỉ nhỏ hơn vài tuổi, nhưng thể lực và tinh lực lại hoàn toàn chẳng cùng một đẳng cấp. Vốn Đỗ Vân Đình còn tưởng rằng vì tên này còn ngây ngô, nên sau khi đánh nhanh thắng nhanh sẽ trốn trong chăn chậm rãi hồi tưởng, cậu sẽ vén chăn lên cho sói con nhà mình một nụ hôn cổ vũ.

Đó là những gì cậu tưởng tượng, nhưng sự thật là khác với tưởng tượng của cậu.

Đừng nói là đánh nhanh thắng nhanh, chiến tuyến của Thương Lục kéo dài tới Thái Bình Dương cmnr!

Chuẩn bị khai thác chiến trường hải ngoại đấy phỏng!

Đỗ Túng Túng chẳng chiếm được chút hời nào. Lúc bấy giờ cậu mới hiểu vì sao ai ai nhắc đến sói con là đều cười ranh mãnh, sói con, không chỉ có một mặt con ngoan ngoãn nghe lời, mà còn có mặt sói.

Chính là hai mảnh môi này, vừa hôn cậu triền miên vừa hung hăng ăn thịt cậu.

Bây giờ Đỗ Vân Đình nhớ lại vẫn thấy mình sống sót qua đêm đó đúng là kỳ tích. Cậu đỡ eo, khó khăn trở mình định ngồi dậy trên giường.

Thương Lục tỉnh ngủ hẳn, vội vươn một tay ra đỡ lấy cậu.

Nó cứng rắn kéo thanh niên nằm xuống lần nữa, “Nằm tiếp đi.”

“Không được,” Đỗ Túng Túng nói, “Anh có tí việc.”

“Việc gì?” Sói con đè cậu lại, “Việc gì thì anh cũng có thể bảo em giải quyết hộ.”

Đỗ Vân Đình: “…”

Nhưng việc này thật đúng là em không thể giải quyết thay anh được.

Thương Lục đè cậu không chịu buông tay, vẻ mặt kiên định.

“Anh đau thắt lưng à? Đau thắt lưng thì đừng cố quá.”

Cố quá cái gì dị, thái dương Đỗ Vân Đình nảy thình thịch.

Cậu thật sự cần phải xuống giường!

Sói con vẫn tỏ vẻ anh không nói lý do thì em quyết không cho anh xuống giường, cậu đành phải nói thật.

“Anh muốn đi toilet.”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang