Chương 132: Kim Ốc - 12

405 34 4
                                    

Túng Túng thật sự không thể không sợ được.

Buổi tối cậu cũng thấy ngủ không yên, thở dài than ngắn. Tướng quân cho là cậu không khỏe trong người, vỗ lưng dỗ dành cậu hồi lâu, Đỗ Vân Đình đành phải từ từ nhắm mắt giả vờ ngủ, thật ra nửa đêm không ngủ.

7777 không thể hiểu nổi, nói: [Cậu sợ cái gì?]

Chẳng phải bình thường cậu thả dê dữ dội lắm sao?

Đỗ Vân Đình buồn bã nói: [Nhưng đó là Cố tiên sinh trong hiện thực.]

7777: [Khác gì đâu?]

… Vô cùng khác đó!

Đỗ Vân Đình: [Giống như cậu mua một figure ngôi sao trong nhà, cậu có thể ôm hôn nó, nhưng cậu có thể làm như vậy với ngôi sao kia không?]

Giọng 7777 là lạ, [Cậu cho rằng Cố tiên sinh trong thế giới nhiệm vụ là figure?]

[Đương nhiên là không!] Túng Túng kêu oan, [Cậu xuyên tạc ý tôi.]

Rõ ràng bọn họ đều là người sống sờ sờ.

Nhưng mà Cố tiên sinh… Cố tiên sinh trong hiện thực… Thì đặc biệt hơn một chút.

Đỗ Vân Đình nằm ngửa mặt, trái tim xao động đập thình thịch. Không phải cậu chưa từng bị thúc giục, những người bạn đó biết cậu thích con trai nhà họ Cố, nên thường xuyên giật dây cậu đi bắt chuyện với người ta.

Không phải Đỗ Vân Đình không muốn. Nhưng gặp Cố tiên sinh, mở miệng nói chuyện mà cứ như có ai dán keo 502 lên… Nửa câu cũng chẳng nói nên lời.

Bình thường cậu không phải người như vậy. Cậu hai nhà họ Đỗ, từ trước đến nay được biết đến là người cởi mở, gan lớn.

Cũng chỉ những lúc gặp người này, gan lớn mới teo lại thành cây kim.

7777: [Trước kia cậu chưa từng nói chuyện với Cố tiên sinh sao?]

Đỗ Vân Đình cố gắng nhớ lại, [Từng nói rồi.]

[Vậy thì ổn rồi,] 7777 an ủi cậu, [ Đã từng nói chuyện, thì có thể tiếp tục chủ đề trước đó! Trước đó hai người đang nói gì?]

Đỗ Túng Túng nói: [Tôi hỏi ảnh có mua bảo hiểm không.]

7777: […?]

Đỗ Túng Túng: [Còn hỏi ảnh có muốn bỏ vốn đầu tư cửa hàng không.]

7777: […???]

Nó trầm mặc một lúc, hỏi: [Nhà cậu làm tiếp thị à?]

Đỗ Vân Đình: [Không phải, ông cha tiện nghi của tôi làm bất động sản.]

7777 cũng bó tay rồi. Vậy cậu kiếm đâu ra lắm kịch bản chào hàng thế!

Đỗ Vân Đình hoảng hốt, ho khan cả buổi mới nói: [Nếu không… Tôi cũng chẳng biết nói gì.]

Cố Lê là tinh anh trong giới kinh doanh, hầu hết những lần cậu gặp, hắn đều ngồi trong xe, chỉ vút qua để lại một cái bóng trước mặt cậu. Ban đầu Đỗ Vân Đình còn ôm chút hy vọng, muốn gặp hắn thêm vài lần ở các bữa tiệc, nhưng gần như Cố Lê không hề tham gia các trường hợp xã giao đó. Dù là đám hiếu hay đám hỉ, đa số hắn chỉ gửi lễ vật chứ không đến.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now