Chương 82: Thời Trung Học - 7

477 44 2
                                    

Chuông tan học buổi trưa vang lên, từng học sinh vội vàng phóng ra ngoài, chạy về phía nhà ăn như ong vỡ tổ. Đỗ Vân Đình chìm trong biển người, miễn cưỡng duy trì bước chân để đi cùng đầu húi cua, lên giọng hỏi: “Sao lại kích động hơn mọi khi thế này?”

Đầu húi cua cũng nghĩ ngợi, nghĩ tới đây lại vỗ tay một phát.

“Này, đúng rồi… Giờ sắp thi tốt nghiệp trung học, bây giờ nhà ăn đang cung cấp bữa ăn dinh dưỡng!”

Cậu ta kéo Đỗ Vân Đình chạy về phía trước.

“Đi đi đi, chúng ta cũng chạy!”

Đỗ Vân Đình bị cậu ta kéo đi, ngoảnh đầu nhìn ra sau. Phía sau đám đông là Cố Lê, tách biệt khỏi âm thanh ồn ào, bước đi ung dung bình tĩnh. Chỉ nhìn khí thế trên người cũng không giống như đi ăn cơm, mà ngược lại cứ như đang giẫm chân lên thảm đỏ, xung quanh lóe đèn flash.

Bữa ăn dinh dưỡng của nhà ăn được coi là thông lệ, chỉ cung cấp cho học sinh lớp mười hai sắp thi đại học, nghe nói là được phối hợp rất dinh dưỡng. Thật ra những học sinh này không quan tâm lắm, thứ bọn họ quan tâm chỉ là ăn ngon.

Trong bữa cơm dinh dưỡng, đến cả cái bánh ngọt cũng là tiramisu bánh trứng, súp cũng được hầm mấy tiếng, thơm mà không ngán. Trong cơm còn rắc thêm vừng, thậm chí đĩa được dùng cũng đẹp hơn, màu pastel (như bánh macaron), khác hẳn so với bát ăn inox trong tay học sinh lớp mười một.

Chỉ có một nhược điểm: Số lượng có hạn, giới hạn cho học sinh lớp mười hai mà thôi.

“Lớp mười hai mới được mua!” Giáo viên quản lý nhà ăn cầm gậy nhỏ, gõ ầm ầm nhắc nhở, “Bọn họ phải thi lên cao, mấy trò hóng hớt cái gì? Sang xếp hàng cửa sổ bên cạnh!”

Các học sinh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ như mình là học sinh lớp mười hai bình thường. Nhưng rốt cuộc bọn họ cũng có chút căng thẳng, đến sợi tóc cũng dày hơn so với các học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi, nhanh chóng bị giáo viên phát hiện quen quen, tống qua hàng người chen chúc ở cửa sổ bên cạnh. Trong nhà ăn đầy tiếng phản đối của học sinh, đầu húi cua dẫn Đỗ Vân Đình phóng tới, lao thẳng tới cửa bán bữa ăn dinh dưỡng.

“Anh em, nhường chút với.”

Thường ngày cậu ta rất có duyên, bạn bè khóa nào cũng có. Người phía sau nhìn một chút đã nhận ra ngay, bèn lùi lại một bước.

“Cảm ơn,” đầu húi cua vỗ vai cậu ta, “Ngày mai ăn gà*chung nha!”

(*Ăn gà vừa là bắn PUBG, vừa là chơi game chung team)

Nói đoạn lại đẩy Đỗ Vân Đình lên trước, ra hiệu cho cậu lấy trước. Đỗ Vân Đình lấy hai đĩa đồ ăn đầy ụ cầm hết lê tay, vốn dĩ một người không được lấy nhiều như vậy, dì múc cơm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cậu, sửng sốt nhưng cũng không nỡ nói ra, bèn mắt nhắm mắt mở mặc kệ cậu.

Chờ đến khi cậu quay người lại, đầu húi cua sợ nhảy lên.

“Mày làm gì đấy?… Chuẩn bị kinh doanh à?”

Đỗ Vân Đình nói: “Không phải.”

Đầu húi cua nhìn cậu nghi ngờ, “Chúng mình chỉ có hai người, mày cầm ba đôi đũa chi vậy?”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpKde žijí příběhy. Začni objevovat