Chương 78: Thời Trung Học - 3

491 45 3
                                    

Đầu húi cua khá quen thuộc với nhà hàng ở khu vực này, quen cửa quen nẻo dẫn Đỗ Vân Đình vào. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn, cậu ta không thèm liếc, há miệng đã gọi tên món ăn, liên tục bốn năm món mới hỏi Đỗ Vân Đình: “Muốn ăn gì?”

Đỗ Vân Đình lật menu, chỉ vào canh chân giò bên trong: “Cho một phần này.”

Cậu cảm giác mình phải bổ sung chút collagen để trông mềm mại hơn mới được.

Nếu không, tuổi tâm lý đã trải qua mấy thế giới thật sự không sánh bằng tuổi thanh niên mười sáu mười bảy này được.

Đầu húi cua kéo ghế xích lại gần cậu.

“Anh em, mày thật can đảm,” nhắc tới chuyện hôm nay, đầu húi cua vẫn có chút không tin nổi, “Làm bạn học với Cố học bá hơn hai năm, tao vẫn chưa dám nói câu nào với hắn. Hôm nay mày lại dám nói thẳng muốn ngồi cạnh hắn…”

Vị trí bên cạnh Cố Lê vẫn luôn không có ai ngồi, cũng không phải do giáo viên không xếp, mà là do chính hắn yêu cầu. Theo như lời hắn nói, động tĩnh của người bên cạnh sẽ quấy rầy việc học tập của hắn.

Bất kể yêu cầu vô lý đến mức độ nào, phát ra từ miệng nhất lớp đều thành hợp lý, nếu đổi thành học sinh khác nói, chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp. Nhưng cố tình người nói lại là Cố Lê, ông không chỉ không đuổi người, mà ngược lại còn đồng ý ngay.

Ông đặt kỳ vọng rất cao vào học sinh này, nên mới nghiêm túc bồi dưỡng kỹ càng, không chừng thủ khoa khoa học tự nhiên tương lai có thể đến từ lớp của ông đấy.

Đừng nói là chỗ ngồi để trống, nói thật, kể cả xếp một phòng tự học riêng cho hắn cũng được luôn.

Cũng vì vậy, mà Cố Lê chưa từng có bạn cùng bàn bao giờ. Tính cách hắn cũng lạ, luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, chưa từng nhiệt tình bao giờ. Do đó, mặc dù vẻ ngoài rất khiến người khác chú ý, nhưng vẫn khiến người ta cảm giác không dễ gần. Tuy thành tích của Lâm Hoa Hàn kém hắn một chút, nhưng thoạt trông lại vô cùng dịu dàng, ngược lại khiến không ít người yêu mến.

Đầu húi cua càng thấy anh em của cậu ta to gan thật, rất có loại khí khái nghé con mới sinh không sợ cọp.

Cậu ta cũng rối lắm, Cố Lê luôn nói bên cạnh có người ngồi sẽ quấy rầy đến hắn, nhưng sao Biệt Gia Ngôn nói…

Lại đồng ý chứ?

Nghĩ nát óc cũng không ra, đầu húi cua dứt khoát dùng ánh mắt thận trọng đánh giá người đối diện. Điều kiện gia đình Biệt Gia Ngôn khá tốt, lớn lên thanh tú mềm mại, trắng trẻo vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp kia thậm chí còn có đôi phần giống con gái. Cậu ta càng nhìn càng thấy xinh đẹp, rốt cuộc nhịn không được lẩm bẩm nói: “Không phải là bị khơi dậy dục vọng đàn ông chứ?”

Đỗ Vân Đình uống một ngụm trà, không nghe thấy câu này của cậu ta.

Đồ ăn còn chưa lên, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên. Đầu húi cua không ngồi phòng VIP, mà tìm một bàn gần cửa sổ, nói là view đẹp, bây giờ liếc cái đã nhìn được cửa chính. Cửa được nhân viên phục vụ kéo ra, có người mặc đồng phục giống bọn họ cất bước đi vào, bước chân không ngừng hướng về phía bọn họ.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ