Đỗ Vân Đình suýt thì gào lên cứu hỏa.
Cậu nhìn lại, cảm giác không đúng lắm… Hình như trong đống lửa có thứ gì đang cháy, Đỗ Vân Đình liếc mắt quan sát, nhìn thấy phía trên rìa tờ giấy chưa kịp cháy hết có chữ.
Là thích.
Không phải Cố tiên sinh không đáp lại, chỉ là muốn góp nhiều như vậy để đốt cho cậu xem. Ngọn lửa cháy hừng hực đốt cả đống giấy lớn, lớn hơn nhiều những gì cậu nghĩ, cháy hừng hực không thôi.
Cậu tỉnh táo lại, nhìn đống lửa bén lên cao vội vàng đếm, “Một trăm, hai trăm, ba trăm…”
7777 vội muốn chết rồi, [Cậu đếm cái quần què gì nữa, dập lửa đi!]
Bàn tay Đỗ Túng Túng rụt lại, cơ bản không hề nghe câu này của nó mà cứ tự đắc ý.
Á đù đù, nhiều thế này luôn!
Cậu khoe khoang với hệ thống: [Cậu thật sự nên xem kỹ một chút, rốt cuộc Cố tiên sinh thích tôi cỡ nào!]
Nhiều thế này toàn là đốt cho tôi!
7777: […]
Bây giờ là lúc để ý cái này à?
Đỗ Vân Đình kéo vòi hoa sen trong phòng tắm ra, phun lên đống lửa, lúc xịt nước còn vui vẻ cười ra tiếng. Hệ thống chỉ thấy ghê răng như vừa ăn quả chanh xanh, sửng sốt rụng cả hàm răng, [Cậu vẫn cười vui vẻ được ư?]
Cười run cả người.
Cuối cùng Đỗ Vân Đình cũng thôi cười, nói: [28, tôi đang vui quá.]
7777 không lên tiếng, cảm thấy ký chủ vẫn rất khó hiểu.
Rõ ràng trông có vẻ rất vô tâm vô tư, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút dè dặt, điều này hoàn toàn không khớp với phong cách thường ngày của Đỗ Vân Đình. Nhưng hễ liên quan tới Cố tiên sinh, Đỗ Vân Đình tự dưng lại thụt lùi thêm một bước.
Thậm chí có lúc nó còn cảm thấy, thực ra nội tâm Đỗ Vân Đình vô cùng tự ti.
Nó nhịn không được nói: [Nếu cậu có thể có chút năng lực này ở thế giới hiện thức, đừng nói một Cố tiên sinh, mười người cũng bị cậu thu phục.]
Đường cong bên khóe môi Đỗ Vân Đình hạ xuống, không trả lời.
Cậu cầm chổi lau nhà lau sơ qua, trước khi ngủ lại nghiêm túc nói chúc ngủ ngon với khối ngọc, bày khối huyết ngọc bên đầu giường.
Đỗ Vân Đình vẫn luôn không biết rằng, ở một nơi cậu không nhìn thấy, chồng quỷ của cậu đã vào sinh sống từ lâu.
Lúc cậu mang từng món ăn lên bàn thờ, bóng đen liền đứng thẳng sau lưng cậu, lặng lẽ nhìn một đoạn cổ tay trắng xinh của cậu lộ ra ngoài vì xê dịch tay áo; lúc cậu thoa sữa dưỡng thể lên người, bóng đen cũng ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn, thấy chỗ nào cậu thoa không đều còn chậm rãi vươn tay thoa giúp cậu; lúc cậu say ngủ trên giường, bóng đen cũng nằm bên cạnh cậu, giữa hai người đặt một tấm bài vị viền vàng, một đầu dải lụa đỏ cột lên cổ tay thanh niên, đầu kia cột lên bài vị.
Từ lúc Đỗ Vân Đình không hay biết, bọn họ đã như vợ chồng bình thường, cùng sinh hoạt trong một không gian từ lâu. Chỉ là Đỗ Vân Đình vẫn nghĩ Cố tiên sinh gửi thân trong khối huyết ngọc này nên luôn mang theo người, lại không hề biết thì ra người đàn ông kia đã thoát thân khỏi ngọc từ lâu, đang đứng bên cạnh cậu, cách cậu chưa tới một nắm tay. Lúc cậu cười rộ lên, bóng đen nhìn độ cong bên khóe miệng cậu cứ như mật ngọt chảy ngược vào tim.
YOU ARE READING
[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu Diệp
RomanceTên: Túng Túng (tieudaothuquanz) Tác Giả: Phù Tô Dữ Liễu Diệp Thể loại: Xuyên Nhanh, Sảng Văn, Hệ Thống, Vả Mặt, Hài Ngọt, Thầm Mến, HE. Tích phân: 1,052,566,656 Tình trạng bản gốc: 137c + 8pn. Tình trạng edit: Hoàn chính văn. _____ Văn Án: Ai ai cũ...