Chương 8: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 8

1.2K 97 11
                                    

Chương thứ tám

Cú điện thoại này gây ra tiếng động không nhỏ, Cố Lê cũng bị đánh thức. Sau khi anh tỉnh lại còn cảm thấy hơi khó tin, nhất là sau khi nhìn kim đồng hồ báo thức trên đầu giường thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Cố Lê không phải kiểu người ngủ ngon, hay xảy ra tình huống tỉnh giấc lúc nửa đêm, cuối cùng bốn năm giờ sáng cũng không ngủ được. Đây là lần đầu có người nằm cạnh mà anh lại ngủ một mạch đến chín giờ.

Cháu trai đang ngồi xếp bằng bên cạnh anh, áo ngủ hơi co lại để lộ cẳng chân trắng mịn tinh tế, như bãi phù sa bên sông nhiễm tầng sương bụi ban mai. Bây giờ không biết đang nói chuyện với ai mà giọng cậu có hơi khác thường.

“Rút tiền đặt cọc được không? Đúng vậy, tôi muốn rút…”

Cậu hẹn giờ với nhân viên cửa hàng rồi cúp máy. Vừa nghiêng đầu qua đã đối diện với ánh mắt người đàn ông, sau đó lại sắm vai một bé cưng đáng yêu ngoan hiền.

Cố Lê nghe được mấy từ “VacheronConstantin”, “Kế hoạch” qua cuộc nói chuyện điện thoại.

“Sao lại rút?”

Đỗ Vân Đình thì thầm nói: “Cháu không có tiền.”

Người đàn ông cau mày thân mình nhích về phía đầu giường, bờ môi khẽ mím lại.

Đỗ Vân Đình cúi đầu, dáng vẻ như hơi sợ sệt mà nói: “Với lại… có lẽ cũng không cần nữa.”

Cố Lê rút một điếu thuốc ra từ hộp thuốc lá trên đầu giường.

“Cháu thích đồng hồ à?”

Đỗ Vân Đình cười như mếu, trông cứ như là mạnh mẽ kéo khóe miệng ra vậy.

“Cũng không phải thế.” Cậu nói lấp lửng: “Mà là… tặng người ta.”

Cố Lê càng nhíu chặt lông mày.

Đỗ Vân Đình thuận miệng nói mấy câu mà ánh mắt không khống chế nổi cứ dán chặt vào người Cố tiên sinh, như thể trên thân người đàn ông kia có cục nam châm nào hút lấy đôi mắt cậu vậy. Cậu cũng không nán lại lâu, nhanh chóng tạm biệt với cớ muốn đi làm thêm.

Cố Lê bảo người lái xe đưa Đỗ Vân Đình đi: “Hôm nay chở cậu ấy.”

“Không cần đâu,” Đỗ Vân Đình vội vàng khoát tay, “Cháu phải đi nhiều chỗ lắm, không cần làm phiền chú lái xe đâu…”

Lái xe là một ông chú trung niên, tuổi tác không nhỏ, con cái trong gia đình cũng sắp cao hơn mình rồi, ước chừng cũng xấp xỉ tuổi với Đỗ Vân Đình.

Ông cười bảo: “Đi nhiều nơi cũng không sao cả, tôi chở cậu đi.”

Lúc này Đỗ Vân Đình mới đồng ý. Từ sau khi xuyên qua, đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc làm việc theo thời gian biểu của nguyên chủ sắp xếp, một ngày chạy đi làm thêm bốn nơi, giờ giấc kín kẽ từ sáng bận đến nửa đêm. Tài xế thấy cậu sấp mặt làm nhiều việc một ngày như vậy cũng giật mình, đang chạy xe cũng không nhịn được hỏi: “Khổ cực vậy sao? Bình thường cứ sống qua ngày thế này à?”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now