Chương 22: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 22

995 89 5
                                    

Chương thứ hai mươi hai

Đỗ Vân Đình không tiếp tục nán lại nữa, nói xong câu này thì không ngoảnh đầu bước về phía bậc thang. Tiêu Bình Nam đứng phía sau ngây như phỗng, dần dần phát ra tiếng khóc chói tai. Hắn ra sức gào thét, liều mạng giãy giụa, cuối cùng dường như mất đi tỉnh táo, hận không thể nhào tới xé người kia thành mảnh nhỏ.

“Trần Viễn Thanh!”

“Trần Viễn Thanh!”

Đỗ Vân Đình không quay đầu, chỉ bật cười một tiếng.

“Rác rưởi.”

Những nạn nhân xuất hiện trong phiên tòa chỉ là số ít, đa số bọn họ đều không lộ diện ở đây. Đỗ Vân Đình thấy một bài post được đăng trong diễn đàn, một cô gái bị học viên của PUA lừa tám năm ròng nói rằng, giờ đây cô không còn niềm tin vào bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Cái vòng bạn bè kia chỉ là dàn dựng, hành động ga lăng đưa đồ ăn sáng và nước ấm này nọ… đều là kịch bản, quan hệ lạt mềm buộc chặt cũng là sự sắp đặt. Cô nàng ngẫm lại, gã đàn ông đó đã lừa nhiều người khác bằng cách thức y hệt, giống như nhà máy vận hành dây chuyền sản xuất hàng loạt vậy, nghĩ thôi đã thấy mắc ói rồi.

“Không biết làm thế nào để yêu đương được nữa, một khi niềm tin cơ bản nhất bị sụp đổ thì mọi thứ đều trở nên khó khăn. Liệu người yêu mới có giống thế không?…”

Một người sao có thể mang mưu kế thâm hiểm như vậy, để đi lừa gạt tình cảm của người khác chứ?

Dưới bài post có không ít người phụ họa, Đỗ Vân Đình nghĩ ngợi chốc lát rồi gửi danh thiếp của một bác sĩ tâm lý cho cô bé này.

Muốn vực dậy từ một mối tình đổ vỡ rất khó. Nhất là một người từ đầu đến cuối bị người ta tiến hành đủ loại chiêu thức phá hủy tự tôn, bị chà đạp đến không còn đường lui, chứng minh sự bất lực của họ, chứng minh rằng họ không xứng đáng để được yêu, họ cần một khoảng thời gian dài để thoát ra khỏi bóng ma tự ti này.

Ai cũng nghĩ mình đặc biệt, nhất là trong tình yêu. Nhưng khi phát hiện, thì ra bản thân chẳng qua chỉ là một con mồi bình thường trong kế hoạch ngàn vạn con mồi của gã kia, thậm chí gã còn không có chút tình cảm nào với mình, thì chẳng gì nghi ngờ nữa, đây chính là đòn chí mạng hủy diệt bọn họ.

7777: [Chỉ phán tụi nó có mấy năm đúng là quá nhẹ.]

Đỗ Vân Đình chống cằm, buồn rười rượi: [Tôi cũng nói từ đầu rồi, hẳn phải trùm bọn chúng vào bao tải, cắt hai cái trứng của tụi nó rồi bằm thành nhân bánh sủi cảo…]

7777: […]

Trong đầu cậu ngoài việc thiến người ta, thì còn có ý tưởng gì khác không?

Đỗ Vân Đình: [Tôi có thể đền tiền cho chúng mà. Chẳng phải chúng rất thích tiền sao?]

7777: […]

Nói một cách thô tục thì là, cầm tiền thì mất cái chân giữa, mất chân giữa thì còn cần tiền để làm gì chứ?!

Đỗ Vân Đình chỉ biết thở dài đầy tiếc nuối.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now