Chương 119: Chồng Quỷ - 11

381 26 1
                                    

Thân phận giả của Cố tiên sinh bất ngờ bị bóc trần.

Từ sau lần đó, hắn bắt đầu thoải mái xuất hiện tùy ý trong nhà, Đỗ Vân Đình thường ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy một cái bóng đen chậm rãi dày đặc lên, sau đó là hình người quen thuộc, thường thường bắt đầu từ đôi chân dài, càng lên trên càng rõ ràng…

Nói thật, cảnh tượng này hơi kinh dị.

Giống phim kinh dị trong nước.

Lúc mới đầu Đỗ Vân Đình thật sự không quen, hoặc nên nói là nguyên chủ không quen, mấy lần sau khi Cố Lê hiện ra hình người đều có thể thấy cậu giật lùi một bước, hoảng sợ như con thỏ bị xách tai, tựa lưng vào tủ bát hoặc trên ghế salon run lẩy bẩy.

Người đàn ông nhìn cậu, hỏi: “Sợ à?”

Đỗ Vân Đình lắc đầu.

“Không sợ.”

Cậu thật sự không hề sợ, chỉ tiếc biểu hiện của thân thể lại hoàn toàn ngược lại. Cố Lê cho là cậu mạnh miệng, vỗ trán cậu thản nhiên nói: “Yếu ớt.”

Đỗ Túng Túng thật sự rất thích giọng điệu này của người đàn ông.

Có đôi khi cậu cũng sẽ giả vờ sợ hãi, tránh đông tránh tây như gà con bị diều hâu bao vây, mà ác quỷ cường đại thậm chí không cần động đậy cũng có thể xách cậu qua, ấn cả người cậu xuống thân mình. Cơ thể cậu yếu ớt lại ấm áp, không thể phân biệt được là kích thích hay là sợ hãi, dù chỉ chạm nhẹ một chút cũng sẽ run lên, phía trên kích thích tới nỗi nổi da gà, giọng nghẹn ngào thấy rõ.

Cố Lê không nghe nổi âm thanh này của cậu, nó giống như một cái móc câu, phía trên cắm lông nhung quét vào tận đáy lòng, khiến người ta rất muốn làm cậu, để cậu khóc lên.

Đỗ Vân Đình khóc không giống người bình thường. Lúc cậu nằm khóc luôn có thói quen hơi ngước cổ lên, thút tha thút thít, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống tinh tế yếu ớt, gợi người ta nhớ đến nhánh hoa vương giọt sương đong đưa bên bờ.

Cậu cuộn mình phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Đôi lúc không nằm mà ngồi hoặc đứng, ngay cả nước mắt cũng có thể thấm ướt nửa người Cố Lê.

Thậm chí Cố Lê không phân biệt nổi, rốt cuộc cậu đang khóc vì cảm xúc gì.

Có lẽ là sợ hãi. Nhưng có thể chắc chắn một điều, tiếng khóc của cậu không thể làm dịu ngọn lửa trong lòng. Trái lại, đây chính là rót dầu vào lửa để nó bùng lên dữ dội hơn nữa…  Lửa mạnh hoa tươi*, không còn gì hơn.

(*Đoạn này tác giả dùng 烈火鲜花/liệt hỏa tiên hoa, mượn từ câu hoàn chỉnh là “烈火烹油, 鲜花着锦/Liệt hỏa phanh du, tiên hoa trứ cẩm”, ý nghĩa ví von tốt càng thêm tốt, náo nhiệt càng thêm náo nhiệt…)

Rèm cửa thường kéo một phát chính là một ngày, ngày nào Đỗ Vân Đình cũng đăng ký ngồi máy bay tư nhân chao lượn trên bầu trời.

Cậu mềm như vũng nước ấm dinh dính, có thể rỉ ra từ kẽ tay người ta. Cố Lê ôm chặt cậu hơn nữa, mơn trớn những lọn tóc rối bù trên trán cậu.

Đỗ Vân Đình quấn trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhỏ giọng gọi: “Cố tiên sinh.”

Ác quỷ vừa ăn no, thái độ dịu dàng hơn bình thường, sờ một bên mặt cậu.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now