Chương 69: Sói Con - 11

474 42 4
                                    

Khi Đỗ Vân Đình tỉnh lại, phát hiện hình như trong tay mình đang nắm cái gì đó. Mềm mềm, cảm giác không tệ, cậu vô thức nhéo một cái, lúc này mới nhớ mở mắt ra nhìn.

Cảm giác này, hình như không phải đang sờ đuôi nhỉ?

Tay cậu dụi mắt, rốt cuộc miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía tay mình. Dưới chăn đệm mềm mại, Đỗ Vân Đình giật giật tay mình, cuối cùng cũng nhận ra bàn tay mình đang chạm vào thứ gì.

!!!

Là con sâu đo khổng lồ!

(*nguyên văn là lưỡng phiến hà cốc/两片河谷, chị biên thân mến, cụm này dựa vào suy luận “mềm mềm”+“quan trọng”+“chứng tỏ đàn ông” <3)

Cậu hoảng sợ tột độ, phản ứng theo bản năng muốn rút tay về. Đúng lúc này, Thương Lục bị cậu nắm cũng từ từ tỉnh lại, mở to mắt nhìn cậu. Đôi mắt ướt át đen như mực kia vẫn chưa tiêu hóa được mọi chuyện, cậu nhóc nói chuyện còn mang chút giọng mũi, mơ màng duỗi cánh tay kéo chăn.

“Anh… dậy rồi à?”

Đỗ Vân Đình nhìn nó chằm chằm, đầu óc trống rỗng.

Là do mình lại dê sao?

Là do mình dê đến tận xương tủy, đến mức nửa đêm tay không nghe lệnh mà tự động mò đến vị trí quan trọng?

Mấu chốt nhất là, bây giờ cậu vẫn chưa kịp rút tay ra…

Hiếm có lúc Túng Túng cảm giác mình toang rồi, ngồi yên cả buổi không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn. Thương Lục nói với cậu hai cậu, bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì, hai vành tai bất ngờ đỏ lên như phát sáng, dần khiến mặt nó hồng lên.

Nó rũ mắt, thấp giọng nói: “Anh, tay anh…”

Rốt cuộc Đỗ Vân Đình cũng kịp phản ứng, vội vàng rút tay ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy quái dị. Cậu giải thích: “Xin lỗi, Tiểu Lục, anh ngủ mê rồi.”

Thương Lục không chấp nhận câu trả lời này, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Lúc bàn tay kia lướt qua dây lưng quần còn phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng. Đỗ Vân Đình nghe rõ ràng, trái tim cũng nhảy theo lên.

“Nhưng anh à,” bỗng nhiên cậu nghe đứa trẻ nói, có lẽ vì mới ngủ dậy nên giọng còn khàn khàn trầm thấp, “Ngủ mê sao lại muốn sờ em?”

“…”

Câu hỏi này khiến cậu thanh niên lú luôn.

Cậu sững sờ nhìn thiếu niên trước mặt, thấy vẻ mặt nó càng hồng, tai sói trên đỉnh đầu rũ thấp xuống, thính tai gần như chạm phải tóc.

Thanh niên không thể trả lời câu hỏi này, cậu chỉ nghĩ đây là do ngủ mớ chứ không phải mình làm, bởi vậy nhắm mắt thỏ thẻ nói: “Xin lỗi.”

Xin lỗi em, anh trai dê quá không tém được…

Đỗ Vân Đình nhích chân, đau đớn đi về phía toilet. Cậu nặn kem đánh răng lên bàn chải, vỗ nhẹ vào mặt mình trong gương.

Chuyện này không giống với những gì cậu nghĩ. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi như Thương Lục, đúng thật là Đỗ Vân Đình muốn dạy nó làm chuyện này. Nhưng với chuyện sàm sờ bây giờ, cậu không hề nghĩ tới.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now