Chương 103: Giới Diễn Viên - 8

408 30 0
                                    

Người đại diện mới an ủi hắn: “Không sao, Phỉ Tuyết Tùng còn chẳng được tính là diễn viên chính thức, thi diễn xuất với cậu đúng là tự rước nhục vào thân… Dù còn có thủ tục này, chắc chắn nhân vật vẫn là của chúng ta.”

Trong lòng Lục Do thoáng nhẹ nhàng hơn, mím môi không lên tiếng.

Câu kia nói rất có lý. Phỉ Tuyết Tùng không giống hắn, không có xuất thân chính quy, cũng không có nền tảng cơ bản… Kỹ năng diễn xuất không phải cứ nói có là có được.

Thốt nhiên hắn lại có tự tin, vươn tay chỉnh lại tóc mình rồi đứng dậy.

Người đại diện mới dẫn đường cho hắn, đưa hắn đến sân khấu thử vai. Các đạo diễn của đoàn phim đều ngồi sau bàn, một khoảng đất trống ở giữa không bày đạo cụ gì, trong tay Đỗ Vân Đình cầm tờ giấy mỏng, cậu đang đọc kịch bản.

Đạo diễn cúi đầu nhìn đồng hồ, cao giọng nói: “Nào, Phỉ Tuyết Tùng đúng không? Chuẩn bị đi…”

Thật ra ông cũng không để tâm, một người đại diện lại chạy tới đoàn phim thử vai, đúng là vô nghĩa!

Cố tình Tập đoàn Cố thị lại đặc biệt cử người liên lạc với ông, còn kéo theo đầu tư, cho dù đạo diễn không coi trọng người đại diện này, thì cũng không thể ngó lơ với tiền được. Có số tiền kia, ông còn có thể nâng cấp hiệu ứng tốt hơn, có thể nâng hiệu quả đặc biệt của năm xu thành một tệ*.

(*Ở Trung Quốc trước năm 2010, “năm xu” hay 五毛 là từ dùng để chỉ seeder trên internet có nhiệm vụ chuyên đi comment nói tốt, ủng hộ cho chính phủ Trung Quốc, đây là vấn đề có thật từng xảy ra trong quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sở dĩ gọi 5 xu vì mỗi khi họ đăng bài thì sẽ kiếm được 5 xu. Còn sau này dùng chỉ chung seeder trên internet với thái độ mỉa mai, ý đạo diễn là thuê seeder đi comment và review tốt cho phim.)

Vì mục đích này, ánh mắt ông nhìn Đỗ Vân Đình như đang nhìn một cái cây rụng tiền vậy.

Lục Do cũng đứng bên cạnh, im lặng nhìn. Theo lý mà nói thì các diễn viên tới tham gia thử vai không nên có mặt ở hiện trường, nhưng cả thảy chỉ có hai người bọn họ, nhân viên công tác bèn mắt nhắm mắt mở đứng bên cạnh hóng chuyện vui.

Đỗ Vân Đình vào công tác chuẩn bị, tìm trạng thái.

Chờ đến khi cậu ngẩng đầu lên, khí chất quanh thân đã thay đổi… Cậu thanh niên thoạt trông nhanh nhẹn lúc nãy, bây giờ lại toát lên cảm giác yếu đuối từ đầu đến chân, cũng có chút ngây thơ, giống như một cành hoa mỏng manh, vương hạt sương đang dập dìu bên bờ sông.

Bước chân cậu loạn nhịp, vì gầy gò nên đai lưng quấn ben hông vô cùng chặt, gần như chỉ còn lại một đường viền phác họa màu xanh ngọc.

Hoa lê đái vũ, bi thương muốn khóc.

Động tác của đạo diễn hơi ngừng lại, ngay sau đó ngồi thẳng dậy. Không chỉ mình ông, vẻ mặt những người có mặt ở đó đều hơi ngạc nhiên… Cứ như bọn họ nhìn thấy một đóa hoa sen trắng sống, cái loại trắng như tuyết ấy!

Nhưng đóa hoa sen trắng này cũng không khiến người ta ghét bỏ, ngược lại còn rất dễ thương. Nhân viên công tác nghĩ một hồi, quy hết cho khuôn mặt.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ