Chương 42: Thanh Niên Nhỏ Trí Thức - 14

611 47 3
                                    

Chương thứ bốn mươi hai

Có lẽ do dạo này thời tiết nắng nóng, không có chút ẩm ướt nào, nên khi trận mưa này kéo đến, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ.

Ban đầu lượng mưa ngoài trời mới chỉ lất phất thoang thoảng, nhưng sau đó ngày càng nặng hạt, mưa rơi lộp bộp nện từng cú xuống trần gian. Cả khoảng trời như được bao phủ bởi một tấm rèm mịt mờ, những đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng hé nở, tiếng mưa rơi vang dội trên nền đất ẩm ướt, mặt bùn nhão nhoẹt vón cục, nước mưa chảy dọc theo bờ ruộng xuống cánh đồng.

Cố Lê khẽ hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu thanh niên. Môi anh nhẹ chạm lên đó, ngay cả mùi vị mồ hôi cũng cảm thấy ngọt ngào.

Đỗ Vân Đình khẽ run. Tay cậu túm chặt lấy ga giường, biến nó trở lên nhăn nhúm khó coi.

Hộp thuốc tròn nhỏ được đặt bên cạnh, sau khi xác nhận thứ này dùng tốt hơn cái anh mua thì bèn dùng nó. Anh vuốt ve khuôn mặt cậu thanh niên, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, “Lấy đâu ra vậy?”

Đỗ Vân Đình khó khăn cử động chân, trong lòng tự nhủ, em uy hiếp bạn hai tám để cướp nó đó. Đương nhiên cậu không thể nói thế với anh được! Đỗ Túng Túng bèn vận dụng thiết lập của thanh niên tri thức, xấu hổ cúi đầu.

“Em tìm người hỏi…”

Cố Lê không tiếp tục truy vấn nữa. Anh tựa vào đầu giường, tựa như chú sư tử dũng mãnh vừa được ăn no, giữa đầu lông mày lộ ra hơi thở thỏa mãn không cách nào che giấu được. Anh cứ vuốt mãi chỏm tóc nhỏ của cậu, chẳng khác nào đang tuyên bố quyền sở hữu.

Một lát sau, anh vươn tay ôm cậu thanh niên vào lòng, “Ngủ đi.”

Đỗ Vân Đình lăn vào vòng tay anh, bị anh ôm chặt cứng. Khi nói chuyện hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện vào nhau, phả lên trên mặt đối phương.

Trước đây Đỗ Túng Túng không hề biết, thì ra mình là người thích được ôm như thế. Lúc ở trong vòng tay anh, cậu cảm thấy yên bình, an tâm hơn cả khi hai tâm hồn cùng hòa quyện.

Eo cậu vẫn còn hơi đau nhức, đỉnh đầu liên tục ủi vào lồng ngực Cố tiên sinh, ngủ cũng không nỡ ngủ, trong lúc mơ màng còn lẩm bẩm điều gì đó. Bàn tay người đàn ông khoác lên lưng cậu, ôm cậu, dỗ dành cậu như dỗ trẻ con, bởi vì không biết bài nào khác nên anh khẽ cất giọng hát ru bằng một khúc quân ca.

Thật ra để hát cho đúng điệu thì phải cất cao giọng, nhưng Cố Lê lại cố tình đè thấp xuống, rất dịu dàng. Mặc dù hơi lạc điệu, không nghe rõ từng câu chữ, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng có tác dụng để trấn an cậu nhóc, để cậu mơ màng ôm chặt lấy anh, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Cố Lê lại trằn trọc khó ngủ. Hình như bởi vì kích động cả đêm, khiến anh không thể kìm nén được nhịp tim vội vàng của mình, chập chờn không yên.

Cuộc sống của bọn họ trôi qua rất bình thường. Cố Lê nấu cơm, cậu thanh niên trí thức giúp anh việc vặt trong nhà, thi thoảng cũng rửa bát này kia. Nếu có đồ gì cần mua thì hai người sẽ cùng nhau ra ngoài, đến những nơi không có ai sẽ lặng lẽ nắm tay, mỗi một hành động nhỏ đều thể hiện sự ngọt ngào vô cùng.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now