Chương 56: Tiểu Thần Phụ - 12

535 51 10
                                    

Sau khi Thần trở về, chuyện đầu tiên phải làm là lon ton leo lên giường.

Bây giờ nhóc tín đồ đã vượt qua kỳ phát tình rồi, tinh thần cũng đã tỉnh táo trở lại, cậu đang ôm gối vùi đầu vào tầng mây xốp dày. Môi cậu không còn ửng đỏ ướt át mọi lúc mọi nơi như trước nữa, hiện giờ nó đã trở về màu hồng tự nhiên bình thường, Thần nhìn thoáng qua, trong lòng bỗng dưng thấy hơi tiếc nuối.

Nhóc tín đồ nghe thấy động tĩnh, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn với đôi con ngươi màu xanh xinh đẹp.

Sự ỷ lại của Omega đối với Alpha đã đánh dấu mình là điều không thể nào che giấu được. Linh mục nhỏ khẽ meo meo xoay người, vô thức nhích lại gần nơi Thần đang ngồi.

Bỗng cậu như nhận ra điều gì, lại nhích người quay về chỗ cũ, khoác tấm Thánh bào lên người rồi mới nói khẽ bên tai hắn: “Thần Cha..”

Đây là xưng hô mà vô số tín đồ của hắn dùng để gọi hắn, nhưng khi hai chữ này được thốt ra từ miệng vị linh mục nhỏ thì lại mang theo cảm giác nao nao kì lạ. Thần hờ hững ừ một tiếng, chỉnh lại cho cậu: “Gọi anh hai.”

Vị linh mục vội vàng dời ánh mắt, bờ mi dày mịn khẽ rủ xuống, thì thào nói: “Em… Em không dám xưng hô với ngài như thế.”

7777: […]

Cậu bốc phét vừa thôi chớ!!! Cậu biết cậu gọi cái danh xưng này được bao lâu rồi không!!! Lúc trước chế độ ẩn âm thanh của ký chủ chưa được khởi động, nên mỗi lần cậu kêu ‘anh iu’ hay ‘anh trai ơi’ gì đó thì nó đều nghe thấy hết, giờ bày đặt diễn trò bé hoa trắng thuần khiết vô tội nữa hả?

Tưởng Thần mù hay gì mà không biết!

Nhưng đời mà… Phàm là đàn ông thì đều dính trò này, đến cả Thần – chủ nhân của vạn vật cũng không ngoại lệ. Chú cừu non rụt rè vẫn đang quấn mình co ro trong tấm lụa trắng ngày tế Thần. Tấm lụa đã bị bọn họ chà đạp dưới thân một thời gian dài, giờ đã nhăn nhúm hết cả rồi, mặt trên còn vương vài vệt nước mờ ám tràn đầy hương tin tức tố của hai người, nồng đậm đến mức gần như sắp bay ra thành thực thể. Lúc này nó đang được vị linh mục siết chặt một góc rồi quấn qua loa lên người. Dường như cậu muốn quấn lên để che cái gì đó, nhưng đó lại là một tấm vải trong suốt, hoàn toàn không thể che giấu được làn da trắng mịn có điểm xuyết vài đốm màu kì lạ.

Nhìn có vẻ trắng trong thánh khiết vô cùng, nhưng lại mang vẻ đẹp quyến rũ dâm dục cực điểm.

Đôi mắt màu vàng nhạt của Thần chăm chú nhìn vào đóa hoa đỏ rực kia. Hắn có thể xóa hết những dấu vết này một cách dễ dàng, nhưng hắn cố tình không làm điều đó, dù chỉ là một vết nhỏ cũng không. Thần nghiêng người, vươn tay che lên vết cắn sau cổ nhóc tín đồ.

Ấn ký không chỉ y nguyên đó, mà còn hiện rất sâu. Điều này khiến tâm trạng của Thần rất vui vẻ.

“Sao lại không dám?” Hắn thản nhiên trả lời, “Lúc trước em toàn gọi tôi như thế.”

Trong lòng Đỗ Vân Đình hiểu ra mọi chuyện, có lẽ thứ mà hôm đó cậu đào dưới ba tấc đất lên và người trước mặt chính là một.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now