Chương 118: Chồng Quỷ - 10

365 28 1
                                    

Người đàn ông vươn tay sờ mặt cậu, vẻ mặt không thể nói rõ là ghen hay là gì khác, giọng nói quái lạ: “Em yêu tôi?”

Đỗ Túng Túng đáp: “Đương nhiên!”

Cậu áp lên bàn tay lạnh lẽo này, mặc cho người kia chậm rãi vuốt ve động mạch của mình mà không chút sợ hãi. Cố Lê bình tĩnh đánh giá cậu, không nhìn ra vẻ run sợ thường thấy trên khuôn mặt này.

Đúng thế, bây giờ hắn là người, tất nhiên chàng trai sẽ không sợ.

Nhưng nếu chàng trai biết hắn là quỷ thì sao?

Biết hắn chính là ông chồng quỷ ở bên cậu cả ngày lẫn đêm thì sao?

Ngón tay hắn rụt lại, dòng máu ấm nóng của Người Sống đang chảy trong mạch máu dưới tay hắn. Người Sống rất tin tưởng hắn, cho dù lúc này khuôn mặt còn vương nước mắt nhưng vẫn dựa vào người hắn. Cố Lê cũng không nói gì, chỉ múc thêm thìa cháo rồi đút vào miệng cậu.

Chậm rãi cho cậu ăn xong một bát, Cố Lê rút khăn giấy bên cạnh lau miệng giúp cậu.

Bờ môi Người Sống hơi hé mở, mềm mại ướt át. Cố Lê chợt nói: “Lộ Trừng, em có người yêu?”

Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn chăm chú vào cậu thanh niên, nói như dụ dỗ: “Em có muốn tôi làm người tìnhcủa em không?”

Đỗ Vân Đình: “…”

Đệt cụ, Cố tiên sinh đang diễn cái gì thế này, tự cắm sừng chính mình?

Nhưng nói thật, cậu không nhịn được hơi động lòng, điên đảo thần hồn nhưng ngoài mặt vẫn hơi bối rối. Cố Lê cười nhẹ, nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười, thấp giọng nói: “Chẳng phải nói yêu tôi sao?”

“…”

Yêu anh thì cứ phải diễn loại tiết mục yêu đương vụng trộm với anh mãi sao?

Đỗ Túng Túng xoắn xuýt nói với 7777: [Có phải Cố tiên sinh hơi biến thái không?]

7777: […]

Tay Cố Lê dùng sức ấn vào môi cậu.

“Hay là nói,” giọng hắn nhẹ nhàng, “Những câu vừa rồi là giả?”

Người Sống vội vàng giải thích cho mình, “Đương nhiên không phải!”

Cậu nói: “Chẳng qua em cảm thấy, như thế này không đúng…”

“Vì sao?” Cố Lê hỏi, “Em sợ bị hắn phát hiện?”

Nói nhảm, chẳng phải đã phát hiện rồi ư.

Chàng trai im lặng không đáp, sắc mặt tái nhợt đi. Cố Lê bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, biết cậu vẫn có lương tâm, dù sao chồng quỷ đã từng cứu cậu rất nhiều lần…

Có thể khiến một người sợ quỷ đi yêu quỷ, đúng là vô lý hết sức. Rõ ràng Cố Lê biết nhưng lại không khỏi ôm chút hy vọng trong lòng, cho dù xa vời cũng muốn thử một lần.

Sau một lúc lâu, chàng trai hạ quyết tâm, rốt cuộc thốt hai chữ, “Được thôi.”

Đôi mắt chăm chú của ác quỷ chợt tối sầm đi, bên trong chất chứa ý lạnh khiến người ta không rét mà run, sâu như đầm nước không đáy. Nhưng giọng hắn vẫn dịu dàng như trước, vuốt ve sợi tóc chàng trai như một người tình đúng nghĩa.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now