Chương 131: Kim Ốc - 11

322 31 0
                                    

Lúc ăn tối, người hầu đang hầu hạ tra công lao ra ngoài như gặp ma, hốt hoảng bỏ chạy. Có người không hiểu ra sao, ngăn lại quát hỏi: “Ngươi chạy cái gì? Còn ra thể thống gì nữa?”

Mặt người hầu lúc trắng lúc đỏ, một lúc sau mới nói: “Vị kia… Vị Trần đại nhân kia…”

Hắn nói lắp ba lắp bắp, còn chưa dứt câu mà mặt đã đỏ bừng lên. Binh sĩ lại truy hỏi: “Trần đại nhân làm sao?”

Người hầu nói không nên lời, chỉ run tay. Đỗ Vân Đình xoa cằm, chân thành đề nghị: “Hay là chúng ta đến thăm đi?”

Ý đồ hóng hớt lộ rõ ra mặt.

Bọn họ đều cảm thấy rất có lý, gật đầu định qua bên đó. Đỗ Vân Đình lại nói: “Gọi thêm vài người nữa đi, nếu cần chúng ta giúp đỡ thì cũng đủ nhân lực.”

Cậu khá có tiếng nói trong quân, vừa nói câu này xong, quả nhiên đông người hơn hẳn, ba mươi bốn mươi người vô cùng hào hứng kéo sang bên kia, tư thế cứ như kéo bè kéo cánh đi đánh nhau không bằng.

7777: […]

Đỗ Túng Túng đang tụ tập một đám quần chúng ăn dưa hay gì.

Quần chúng ăn dưa vừa tới cửa đã nghe thấy động tĩnh bên trong. Âm thanh rất khác thường, toàn là tiếng kêu hốt hoảng của mấy thân tín của tra công: “Đại nhân, đại nhân ngài tỉnh táo chút đi, đừng xúc động…”

“Nhanh! Trói chặt hắn lại! Đừng để hắn động đậy!”

“Ngài làm gì vậy! Ngài buông ta ra!”

“Đại phu đâu? Sao không có ai đi gọi đại phu?”

Tiếng kêu này rất lớn, có người nhấc chân đá bay cửa phòng, vội vàng xông vào. Tình hình trong phòng hết sức hỗn loạn, hai ba tên thân tín đang trói tay chân tra công lại, vết thương trên ngực con trai Tả tướng nứt ra, máu thấm ướt băng gạc, giống y như hiện trường hung án. Quần thì bị tụt xuống, cái thứ ở giữa không có gì che chắn, thoải mái giơ cao trước mặt mọi người, hưng phấn ngẩng đầu ưỡn ngực.

Một tay của gã còn đang cố gắng bắt lấy, sau đó gã kéo thân tín lại, cổ họng phát ra tiếng gầm rú như con thú bị giam giữ.

Mọi người: “…”

Á đậu má, hình như bọn họ bắt gặp chuyện kinh khủng gì rồi.

Nếu không… Chuyện này là sao?

Đã bị thương nặng như vậy… Mà còn có tinh thần ư??

Vẻ hoang mang viết hết lên mặt từng người. Đột nhiên bị bắt gặp, sắc mặt nhóm thân tín khó coi vô cùng, vừa xấu hổ vừa thẹn, chỉ hận mặt đất không có khe hở để bọn họ chui xuống cho xong.

Chờ đến khi đại phu được gọi tới, quần áo các thân tín đã xốc xếch hết cả, vạt áo mở toang, dây lưng bị kéo dứt, trông cứ như bị ai làm nhục. Bọn họ trung thành tuyệt đối với con trai Tả tướng, bây giờ dây vào chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi giận dữ… Văn nhân coi trọng nhất là mặt mũi, từ trước đến nay lại cứng nhắc, bây giờ thể diện của bọn họ đã hoàn toàn mất sạch trước mặt mọi người, thử hỏi sao người ta bình tĩnh nổi?

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now