Chương 46: Tiểu Thần Phụ - 2

579 50 6
                                    

Chương thứ bốn mươi sáu

Nó nghi ngờ hỏi: [Làm vậy cũng được hả?]

[Sao lại không chớ?] Vị linh mục trẻ đưa tay quờ quạng, lau nước dính trên lông mi.

[Tôi lau tượng Thần cho sạch sẽ không phải là chuyện tốt ư?]

7777 nhìn chằm chằm bức tượng chèm nhẹp nước, muốn nói lại thôi.

Nhưng mà…

Trên cơ bản tượng Thần được xem như phân thân của Ngài ở cõi nhân gian, cậu làm thế chẳng phải đang công khai ép Thần tắm rửa sao?

Nó lờ mờ cảm thấy làm thế có chút không đúng. Nhưng không hiểu sao Đỗ Vân Đình siêng đột xuất, không để ý nó rơi trong đống thắc mắc rối như tơ vò này, cậu cứ ngâm nga ca hát rồi xoa từ trên xuống dưới tượng Thần lần nữa. Những suy nghĩ nãy giờ của 7777 đều bị tiếng hát của ký chủ nhà mình đuổi đi sạch, lúc này Đỗ Vân Đình đang vén tấm Thánh bào lên, hát hò: “Tôi thích tắm rửa sạch sẽ, cọ qua cọ lại, bong bóng xà phòng từ chân đến đầu ú là la~…”

7777: […]

May là dân ở đây không dùng tiếng Hán để giao tiếp, chứ họ mà hiểu được lời bài hát của vị linh mục này thì chắc chắn sẽ bị hù xỉu ngang.

Nó nói: [Cậu đổi bài đi.]

Thật sự là nghe không nổi nữa.

Đỗ Vân Đình cười hehe: [Đổi bài hở? Okila~]

Ngoài dự kiến, cậu đồng ý ngay lập tức. Trong lòng 7777 ngạc nhiên không thôi, thấy ký chủ nhà mình đổi bài thật.

Đỗ Túng Túng hắng giọng, bắt đầu hát: “Rộn ràng đánh nhịp trống chiêng, chiêng vang họa nhạc cho mình hát ca~ Hỡi ơi bạn hữu gần xa, hãy nghe tôi hát khúc ca vang lừng~ Mười tám lần chạm vào cưng…”

Suýt thì 7777 phụt nước như vòi rồng.

Hát cái loz què zì zẫy?

Đỗ Vân Đình hào hứng tràn trề, vừa đứng thẳng người đưa tay sờ soạng bả vai tượng Thần, vừa ung dung hát tiếp: “Đưa tay vuốt ve bờ vai cưng…”

Cậu cười hì hì hát hai câu, rồi lại đưa tay sờ lên miệng tượng Thần. Bàn tay trắng nõn sờ tới sờ lui trên bờ môi tượng Thần, cậu gật gù đắc ý.

“Đưa tay sờ lên môi xinh…”

7777 chỉ muốn quỳ lạy cậu, chơi dị mà coi được á hả?

[Xì tốp!] Nó vội vàng hô ngừng: [Không thể hát như vậy được… Cậu tém tém lại đi!]

Nhưng ngay giây phút này, con sóng mang tên Đỗ Vân Đình mạnh mẽ cuồn cuộn tựa như sông Hoàng Hà… Ai mà chẳng biết nước sông Hoàng Hà giống như chảy từ trên trời xuống, xuôi dòng ào ạt đổ vào biển, muốn ngưng cũng không ngưng được. Bây giờ ký chủ nhà nó đã không còn nghe thấy nó nói gì nữa, chỉ hí ha hí hửng hát hò, cuối cùng nâng tay, ý tứ sâu xa đi vỗ một cái ‘bép’ lên mông tượng Thần.

“Aw! Nảy nở ghê ta~”

7777 gần như ghẹn ngào gào lên: [Còn không biết bức tượng Thần này có cảm nhận được hay không đó!!!]

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now