Chương 6: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 6

1.3K 110 10
                                    

Chương thứ sáu

Mẹ ruột Trần Viễn Thanh vô cùng vừa lòng, Đỗ Vân Đình thì còn vừa lòng hơn. Vào nhà Cố tiên sinh ở, đây là chuyện có mơ cậu cũng chẳng dám mơ tới.

Còn bối phận cậu – cháu gì đó…

Kệ mẹ nó! Chuyện đó không quan trọng bằng được ở chung cùng Cố tiên sinh, ô kế?!

Đỗ Vân Đình gần như gấp không chờ nổi, hận không thể lập tức đi thu dọn đồ đạc. Nhưng bây giờ đang diễn trò trước mặt bà ấy, cậu không có gan lộ ra hết, đành giương ánh mắt trông mong nhìn theo.

Người phụ nữ tự gọi điện cho Cố Lê. Khoảng cách rất xa nhưng Đỗ Vân Đình dường như có thể ngửi được hương vị lạnh lẽo trên cơ thể người đàn ông kia.

[28, tính mạng của tôi lại có hy vọng rồi!]

7777 không muốn nói chuyện, 7777 chỉ muốn đánh cậu.

Đây là hy vọng cái mịa gì?

Hơn nữa… [Cái tên Tiêu Bình Nam tính sao bây giờ?]

Đỗ Vân Đình ừ một tiếng, hơi kinh ngạc: [Tôi thấy gia sản nhà họ Đỗ rất lớn.]

7777: […]

Hử? Chuyện này liên quan gì tới gia sản lớn?

Đỗ nhị thiếu chậm rì rì nói: [Trước kia tôi không có tiền.]

7777 kinh hoảng nhìn cậu.

[Có điều giờ thì khác rồi, tôi có thể tìm người đòi tiền.] Đỗ nhị thiếu nói những lời từ tận đáy lòng: [Thế nên tôi có thể mướn người chặt đứt công cụ sinh sản của hắn không? Đảm bảo một lần là xong hết mọi chuyện, cũng không làm bẩn tay tôi nữa.]

Dù sao cái thứ khốn nạn đó giữ lại chỉ gây hại cho xã hội.

7777 dựng thẳng lông tơ, nuốt ngụm nước miếng, thanh âm máy móc phát ra cũng hơi run run: [Đồng chí ký chủ, tôi là hệ thống đứng đắn, chúng ta theo chủ nghĩa xã hội hài hòa!]

Chúng ta không áp dụng loại hình thức bạo lực này đâu…

Đỗ nhị thiếu ồ một tiếng, khó hiểu hỏi lại: [Nhưng tôi cảm thấy, việc tôi làm là duy trì xã hội hoà bình mà?]

[…] 7777 nghĩ, cái này mà cậu cũng dám nói duy trì giữ gìn chủ nghĩa hoà bình hả?!

Giọng điện tử của nó có chút lạc đi: [Chúng ta không duy trì bạo lực.]

[Gián tiếp…]

Hệ thống chém đinh chặt sắt, hung hăng nhấn mạnh từng chữ: [Mua – hung – thủ – giết – người – cũng không được!]

Ngữ điệu Đỗ Vân Đình hơi tiếc nuối: [Được rồi, chúng ta đành dùng cách có hiệu quả chậm vậy…]

Cậu sờ cằm: [Thật ra ban đầu tôi tính sau khi về với ba mẹ, mướn người băm nhuyễn hai lạng thịt kia của hắn thành nhân sủi cảo đút hắn ăn. 28 nè, nếu trong giây phút đó giá trị hối hận của hắn không bùng nổ, tôi thề mang họ cậu luôn!]

7777 nghĩ tới hình ảnh kia, ngay sau đó yên lặng đá hai từ sủi cảo ra khỏi kho dữ liệu của bản thân.

Mới tưởng tượng thôi đã làm bổn hệ thống phát tởm rồi.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now