Chương 61: Sói Con - 3

434 36 2
                                    

Sáng sớm lúc Đỗ Vân Đình xuống tầng thì gặp phải cha đứa bé. Lần này người đàn ông trung niên kia đã mặc áo rồi, chẳng qua áo choàng ngắn cũn xộc xệch như sắp rơi ra nên nhìn kiểu gì vẫn không tử tế nổi. Mái tóc húi cua trọc lóc để lộ đừng vệt màu tím nhạt trên da đầu, cổ hắn thì có một hình xăm rất lớn. Nhân viên đứng quầy lễ tân bắt chuyện với hắn, tò mò hỏi hình xăm này ở đâu ra thế.

“Mới đây.” Người đàn ông trung niên lè lưỡi liếm môi trên, “Vừa rồi không biết con gái nhà ai mà bề ngoài trông có vẻ đoan trang lắm, chỉ là hơi nhỏ tuổi.”

Người đàn ông đứng quầy lễ tân cười lên.

“Sao thế anh Thương.” Anh ta nói, “Lại muốn tìm người mới à?”

“Tìm mới thì sao?” Người đàn ông thờ ơ nói, giọng cũng to hơn, “Mấy năm nay, đừng nói là đổi người mới, đến cả đàn ông còn không thoát nổi cái giường của tao… Tắt đèn đi thì đều một dáng vẻ như nhau. Có mấy đứa đàn ông, lớn lên cũng ra hình ra dạng, thế mà lên giường còn được hơn phụ nữ nhiều.”

Đỗ Vân Đình giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đi ra cửa. Cậu đã đi rất xa rồi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người đàn ông trung niên đang ghim trên lưng mình, nhìn chằm chằm không dứt.

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa, Đỗ Vân Đình mới mở điện thoại lên. Cậu kiểm tra thông báo, lướt một hồi dài toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Giang Văn Khang.

Mới đầu gã còn tức giận lắm, hỏi: “Tiểu Hạ, sao em không mở cửa cho anh?”

“Anh đang đứng ngoài cửa đây.”

“Em mở cửa ra đi.”

Sau đó có lẽ ý thức được trong nhà cơ bản không có người, nên giọng điệu nhắn tin càng lúc càng nóng nảy.

“Hơn nửa đêm mà em còn đi đâu?”

“Em ở đâu đó?”

“Đâu rồi!”

“Đm em đùa giỡn với tôi đúng không?”

Đỗ Vân Đình dõi mắt đọc hết nhưng không trả lời gã, đến cả suy nghĩ đáp trả một dòng tin ngắn ngủi cũng không có. Cậu lượn hai vòng khu vực xung quanh đây, cuối cùng tìm được một trung tâm môi giới bất động sản, bèn bước vào.

“Bán nhà.”

Giấy tờ chứng nhận bất động sản và các tài liệu quan trọng khác đều bị Đỗ Vân Đình mang theo rồi, cậu cầm chứng minh thư ra, đưa cho nhân viên trung tâm kiểm tra rồi đăng ký.

Tận thế vừa qua, rất nhiều người thiệt mạng, thật ra cũng không thiếu nhà ở cho những người sống sót. Tất cả nhà không người ở đều bị Chính phủ quản lý, sau đó lại bị bán rẻ đi, chỉ là phần lớn những phòng ốc đó đều bị động thực vật biến dị làm hỏng ít nhiều rồi, căn nhà hiện tại của Đỗ Vân Đình ở khu vực rất đẹp, trang trí cũng ổn nên vẫn còn chút giá trị.

Nhân viên nói: “Bây giờ muốn bán, chỉ sợ là không có lời đâu.”

“Không bán, đổi một căn khác cũng được,” Cậu thanh niên trước mặt nói, “Có thể đổi một căn nhỏ hơn cũng được.”

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ