Chương 80: Thời Trung Học - 5

472 40 2
                                    

“…”

Lâm Hoa Hàn vô thức giấu chân xuống dưới bàn.

Biệt Gia Ngôn mua không ít đồ cho tra nam. Điều kiện gia đình Lâm Hoa Hàn cùng lắm chỉ có thể coi là bậc trung, thuộc về giai cấp có thu nhập thấp của thành phố này, tiền tiêu vặt trong tay cũng không nhiều. Không thể so với con nhà giàu, trong người dắt vài tấm thẻ tùy ý quẹt.

Cũng  vì vậy mà cậu ta nhận đồ rất thoải mái. Ai cũng biết Biệt Gia Ngôn bình thường là một tên thoáng tay, mấy ngàn khối tiền này có tính là gì với cậu?

Chẳng phải cũng chỉ là một cái túi tiền thôi sao?

Hầu hết giày của các bạn trong lớp là hàng hiệu, bình thường Lâm Hoa Hàn không mua nổi brand này, lúc nhận giày trong lòng còn thoáng thấy vui mừng. Giờ lại bị Đỗ Vân Đình phanh phui ra, nhẹ nhàng cứ như đâm thủng một cái bọt biển, mặt cậu ta lập tức đỏ bừng lên, hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”

“Tôi tặng cậu giày.” Đỗ Vân Đình nói, “Bạn học Lâm không quên đâu nhỉ? Hóa đơn còn để ở nhà tôi kìa, hay là tôi mang tới giúp cậu xem lại?”

Lâm Hoa Hàn cứng họng cả buổi, chỉ là vẻ mặt thực sự không được dễ coi lắm. Cậu ta sĩ diện, uy tín trong lớp cũng cao, chưa từng bị dìm nhiều lần như vậy: “Đồ tặng rồi mà còn đòi lại sao?”

Ánh mắt Đỗ Vân Đình nhìn cậu ta càng khó nói.

“Vô công bất thụ lộc, chắc bạn học Lâm cũng nghe câu này rồi. Bạn học Lâm lại không giúp tôi được gì, nhận quà như thế không thấy nhột à?”

Cậu dừng một chút, cố tình ồ một tiếng thật dài.

“Tất nhiên, nếu bạn học Lâm không thấy nhột tí nào, thì quên đi.” Cậu cười tủm tỉm, “Dù sao đầu năm nay, toàn là người lương thiện chịu thiệt mà.”

Lâm Hoa Hàn suýt nghiến nát răng, tên này đâu chịu nửa phần thua thiệt nào!

Cố tình đúng lúc này, bạn học trong lớp cũng dần hiểu ra từ đoạn đối thoại của hai người. Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi coi thể diện hơn trời, giờ lại nghe nói Lâm Hoa Hàn lấy không món đồ đắt tiền của người ta, ánh mắt nhìn cậu ta cũng khác hẳn mọi khi. Có người nói: “Món đồ mấy ngàn, cũng không hề rẻ…”

“Đúng đấy, sao có thể lấy không được cơ chứ? Làm thế không cần thể diện nữa à?”

“Bình thường mời nhau cốc trà sữa còn phải mời lại. Sao cậu ta cứ nhận không vậy?”

Từng câu vang lên khiến người ta muốn ngó lơ cũng không được. Lâm Hoa Hàn cúi đầu, cứ như chịu nỗi nhục nhã gì to tát lắm, một lúc lâu sau bỗng cởi đôi giày hiệu dưới chân ra ném lên lối đi.

“Trả cho cậu đấy!” Cậu ta cắn răng nói, “Ai biết được lúc trước cậu tặng tôi những món đồ này là có ý gì… Ai mà thèm tiền của cậu!”

Đỗ Vân Đình không nhặt, mà xoay người lại nói với nữ sinh ngồi phía sau: “Mượn tờ khăn giấy.”

Nữ sinh rút một tờ từ trong hộp đưa cho cậu, Đỗ Vân Đình đặt lên tay, nhặt phần mũi giày lên.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora