Chương 45: Tiểu Thần Phụ - 1

798 52 6
                                    

Chương thứ bốn mươi lăm

Cũng ngay lúc này, kịch bản của thế giới nguyên chủ đã bắt đầu tải vào đầu Đỗ Vân Đình. Cậu cân nhắc một hồi, nói tiếp: “Đấng toàn năng đã nghe thấy lời thú tội của ngài. Mời về đi thôi.”

Nhưng người đàn ông vẫn bất động, anh ta hơi mở to mắt rồi mấp máy lỗ mũi hít ngửi mấy lần, nói: “Linh mục Treece, mùi của ngài…”

Linh mục bên trong cũng không để ý tới câu này của anh ta, vẫn nói câu cũ: “Mời về đi thôi.”

Người đàn ông thu lại vẻ ngạc nhiên vừa nãy, rồi kính cẩn cúi đầu trước cánh cửa đóng chặt, sau đó đứng dậy tập tễnh từng bước ra khỏi nhà thờ. Gác chuông của nhà thờ được giấu dưới những cây thông cao lớn, chỉ có một lối đi lát đá trước cổng lớn. Người đàn ông đội mũ lên đầu rồi từ từ đi vào con đường rợp bóng cây, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt.

Chắc chắn vừa nãy trong nhà thờ, anh ta đã ngửi được một mùi vị không thuộc về linh mục Treece.

Đó là mùi của một Alpha đang tuổi tráng niên.

Học thuyết Giáo hội đã nói rằng, Thần đã tạo ra loài người sau khi tạo ra thế giới này. Ngài tạo ra đàn ông rồi lại tạo ra phụ nữ, sau đó ngài cảm thấy nên ban cho họ một số điểm khác biệt, để thế giới này càng phong phú và mỹ diệu hơn…

Thế là ngài ban cho loài người thứ mùi hương.

Chia các loại mùi thành Alpha, Beta, Omega, khiến loài người biến thành sáu nhóm giới tính. Linh mục Treece là một Omega thuần chủng, một Omega trân quý hiếm hoi.

Người trong làng đều rất kính nể và tôn thờ vị linh mục này, mặc dù cậu vừa đến làng chưa được bao lâu nhưng dễ dàng được dân làng sùng bái kính nể. Chỉ là trong sự sùng bái kính nể ấy có pha tạp điều gì nữa, bản thân vị linh mục cũng chưa chắc biết được. Làng bọn họ không lớn lắm, chỉ có một nhà thờ, vị mục sư già trước đây đã sinh sống ở đó bốn mươi tám năm cuộc đời, cuối cùng nằm xuống trên mảnh đất này. Thế là Giáo hội phái một linh mục mới đến đây, thay thế công việc của người quá cố.

Ngày chiếc xe ngựa lộc cộc đến làng, dân cư ai nấy đều ra cửa nghênh đón. Người già trẻ nhỏ đứng hàng đầu tiên, thanh niên trai tráng chân dài thì nhón chân ở phía sau. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy một đôi tay vươn ra từ trong xe ngựa, đỡ cửa xe.

Có lẽ là do quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên đôi tay kia trắng nõn cứ như trong suốt, vững vàng vịn lên khung cửa.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đôi tay này, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, vị linh mục bước ra từ trong xe ngựa.

“Ôi!”

Trong đám đông, không biết ai ngỡ ngàng hô lên, nhưng người khác thì há hốc mồm chẳng thốt nên lời. Khi cánh cửa vừa mở ra, hương thơm kia như được gió nâng cánh rồi lan tỏa trong không gian, như hương thơm của lá cây được ánh mặt trời hun đúc ngày dài, ấm áp mà sâu lắng. Bọn họ chỉ biết đứng đần tại chỗ, chăm chú nhìn theo vị linh mục mới quá mức xinh đẹp này, mái tóc vàng óng mượt như dùng những sợi tơ kim tuyến cao cấp dệt thành, níu chặt tầm mắt mọi người. Chúng được buộc gọn bằng một dải tơ lụa xanh biếc, nhẹ nhàng rũ xuống sau lưng khi cậu đứng thẳng lên.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpWhere stories live. Discover now