Chương 9: Tôi Từ Chối Kịch Bản Của Anh - 9

1.1K 107 17
                                    

Chương thứ chín

Có tiếng ting ting của 7777 phát thông báo nhắc nhở.

Đỗ Vân Đình: [Sao thế?]

[Từ cậu vừa nói ra không phù hợp với tiêu chuẩn văn minh của hệ thống ngôn ngữ.] 7777 nói tiếp: [Chuẩn bị tiến hành hình thức giáo dục…]

Đỗ Vân Đình không tin nổi: [Cậu dựa vào đâu chứ?]

Không văn minh chỗ nào hả?!

7777: [ Cảnh cáo lần thứ hai, hình thức sẽ kéo dài đến chín mươi phút.]

Đỗ nhị thiếu gia vội vàng đổi giọng: [Chắc chắn tôi không chịu nổi cú này đâu. Vừa nãy tôi còn chưa đặt dấu chấm câu, là chưa nói hết câu đâu đó.]

Gặp quỷ rồi! Trời muốn diệt mình mà.

Đỗ Túng Túng nằm uỵch xuống giường, uể oải suy sụp. Không thể đùa cợt kể chuyện sếch với 7777, cũng không thể ngủ với Cố tiên sinh, cuộc đời cậu còn có ý nghĩa gì nữa?Đã nói rồi mà! Biết thế ban đầu đi làm quỷ cho xong, ít ra còn có thể nhìn trộm Cố tiên sinh tắm rửa!!!

Đỗ Vân Đình hối hận không thôi.

Sáng hôm sau, Cố Lê cho lái xe qua đây đón cậu, nói là muốn cả hai cùng nhau đến nhà họ Trần ăn bữa cơm đoàn viên.

Chú tài xế vừa điều khiển vô lăng vừa nhắc nhở: “Hôm nay tâm trạng của Cố tổng không được tốt lắm. Lúc không vui ngài ấy thường không thích nói chuyện với người khác, nên lát nữa cậu nói ít lại nhé.”

Đỗ Vân Đình dạ một tiếng: “Cháu cảm ơn ạ.”

Cậu ôm túi sách nghiêm túc ngồi ở phía sau, giọng nói mềm mại vang lên: “Chú ơi, vì sao cậu của cháu lại không vui thế?”

Tài xế đáp: “Chuyện này thì tôi cũng không rõ, có lẽ là do ngủ không ngon chăng?”

Chú lái xe lại giải thích tiếp: “Cố tiên sinh vẫn luôn bị mất ngủ, mấy năm trước ngài ấy có uống một số loại thuốc và thử khá nhiều biện pháp nhưng đều vô dụng.”

Đỗ Túng Túng sững sờ. Thật không? Đêm hôm đó cậu thấy Cố tiên sinh ngủ rất ngon mà?

Đúng lúc đèn đỏ ở cột đèn giao thông sáng lên, tài xế phanh xe lại, có lẽ thấy Đỗ Vân Đình ngoan ngoãn thân thiết, bèn nhỏ giọng cảm thán với cậu: “Cố tiên sinh sống một mình rất vất vả. Công ty lại nhiều việc phải làm, chỉ mỗi chuyện ngồi phê văn kiện thôi cũng phải đến nửa đêm rồi, cứ như thế thì bảo sao ngài ấy ngủ cho ngon được…”

Đèn xanh sáng lên, tài xế tiếp tục lái về phía trước: “Nếu cứ như vậy thì cơ thể có làm bằng sắt cũng không chịu được đâu. Trần thiếu gia có cách gì giúp đỡ, hoặc khuyên nhủ được ngài ấy thì tốt quá.”

Trong mắt Đỗ Vân Đình lộ ra sự đau lòng, cậu hận không thể lập tức chạy như bay tới làm áo bông nhỏ tri kỷ của Cố tiên sinh. Đã tri kỷ lại còn thân mật kề bên.

Hương hỏa đời này của nhà họ Trần cũng coi như thịnh vượng, đứng đầu nhà tổ là ông của Trần Viễn Thanh, dưới hàng ông còn có ba người cô và một người chú nữa. Cha của Trần Viễn Thanh là con trai cả nên ông kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, bây giờ cũng là một trong những người đứng đầu công ty. Cũng may là dù nhà giàu có nhưng nếp sống cũng giản dị nên Đỗ Vân Đình cũng không gặp chuyện gì phải khó xử. Mấy người cô lần lượt lôi kéo cậu qua lại xem xét từ đầu đến chân, véo má một cái lại sờ sờ da mặt vừa mềm vừa mịn. Da dẻ của đám thanh niên trẻ tuổi này lúc nào cũng đẹp cả, chứ lớn tuổi như bọn họ thì dù có dùng nhiều sản phẩm dưỡng da đến đâu, cũng không thể có lại được làn da như xưa.

[ĐM/REUP] Túng Túng - Phù Tô Dữ Liễu DiệpΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα