Chương 4

53 10 1
                                    

Hai ngày trôi qua theo tiếng ve và nắng nóng. Vũ Huyền Trâm và Trần Quốc Tùng cũng có thêm vài lần nói chuyện với nhau.

Đánh giá chung vẫn là một người hướng nội khó nói chuyện cùng, một người hướng ngoại, chuyện gì cũng có thể nói.

Khai giảng trời vẫn trong xanh với ánh nắng chan hòa. Đây là lời miêu tả trong văn học cảm thụ sẽ nói vậy. Còn nếu làm một cuộc phỏng vấn của các học sinh thì đảm bảo sẽ là những lời kêu than, muốn về nhà ăn kem nằm điều hòa chứ còn lâu mới chịu bị đày ra nắng như này.

Sân trường thấp thoáng có một vài cái ô được bật lên. Giáo viên nhắc nhở cũng đều như bỏ ngoài tai nên trực tiếp mặc kệ luôn. Một vài người còn làm bạo, chạy ra quán ngoài cổng trường ăn kem mua nước.

Vũ Huyền Trâm được hưởng ké ô của người bên trên, tháo mũ cano xuống để quạt. Phía sau có người gọi.

Trần Quốc Tùng tự đổi chỗ ngồi cách cô năm, sáu hàng bên kia: "Ê Trâm! Uống nước không?"

Hình như là vừa mua thì phải, nắp còn chưa mở. Bên tay kia của cậu thì cầm một chai nước ngọt, đưa tay cho cô là nước suối.

Ai không nhận chứ cô là cô nhận luôn. Được cho free thì ngu gì không nhận cơ chứ: "Có!" đưa tay xuống phía sau.

Trần Quốc Tùng cũng không phải cho đùa như một vài người chơi khăm khác. Nghe thấy đáp án của cô thì đưa cho người khác chuyền lên. Chẳng mấy chốc bàn tay chạm đến hơi lạnh, nước chảy ra từ chai cũng làm ướt lòng bàn tay.

Vũ Huyền Trâm vui vẻ, cười lên lộ hai chiếc răng khểnh. Cười lên cực kì có duyên, rũ bỏ sự xa cách thay vào đó thêm phần đáng yêu. Sau này ai bắt gặp nụ cười này cũng đều bảo cô nên cười nhiều lên.

Cô lắc nhẹ chai nước, ngảnh mặt cười: "Cảm ơn nha."

Trần Quốc Tùng thoải mái nói: "Ừ. Uống đi."

Mấy người chứng kiến xung quanh cũng ồ lên.

Một người ngồi sau Trần Quốc Tùng cũng theo cậu mà đổi chỗ lên phía trên ngồi choàng tay ôm cổ cậu. Cái ôm này cứ như siết cổ người ta vậy. Cậu bạn tên Bùi Mạnh Hùng: "Ý gì đây. Bạn bè quanh đây xin không cho, lại cho nó."

Trần Quốc Tùng ghét bỏ ra mặt, đẩy cánh tay muốn ám sát mình ra: "Ý mẹ mày! Mấy hôm trước mày đẩy tao va vào người ta mày quên rồi à. Tránh ra chỗ khác. Mày không nóng nhưng tao thì có."

Cậu bạn Bùi Mạnh Hùng kia như nhớ ra điều gì À lên một tiếng: "Nhưng mà không phải bọn mình xin lỗi rồi hả?"
Vẻ mặt vẫn ghét bỏ như cũ, vặn mở nắp chai, đưa chai nước đến miệng thờ ơ nói: "Người ta bị đẩy chảy máu tay. Là mày thì mày cứ vậy mà cho qua à?"

Bùi Mạnh Hùng gãi gãi ót: "Ừ thì, không đánh cho mấy cái thì không bỏ qua."

Trần Quốc Tùng ngửa cổ uống nước, liếc cậu bạn một cái.

Bùi Mạnh Hùng cười hì hì hai tiếng rồi nói lớn chút với người đang ngồi ở phía trên: "Bạn đằng trên ra về gặp tớ lấy thêm một chai nước nhá!"

Vũ Huyền Trâm vừa uống nước, tí nữa bị sặc, lau nước trên môi quay đầu.

Người vừa nói kia nhìn thẳng vào mắt cô, điên cuồng gật đầu ra ám hiệu.

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ