Chương 24

28 7 10
                                    

Hộp gỗ được cất gọn ở một góc bàn. Bên trong là móc khoá có chữ "T" và một chú gấu bé bé xinh xinh bên cạnh.

Trần Quốc Tùng tìm rất nhiều quán nhưng không ưng mẫu nào. Mấy hôm trước lên Hà Nội chơi thì vô tình thấy món đồ này. Cũng may đây là hàng làm sẵn nên có thể mua trực tiếp.

Nhưng bây giờ thì không cần tặng nữa rồi.

Rất nhiều năm sau, món quà này vẫn ở đây. Nhưng sẽ không đơn độc một góc nữa mà được ở cạnh cả ngàn sao.

Trần Quốc Tùng cầm điện thoại. Cứ tắt rồi lại bật lên. Màn hình mở sáng, cậu lại cứ lặng lại ở dòng tin nhắn của bọn họ. Một lúc lâu sau mới dám nhắn.

Trần Quốc Tùng: [Sinh nhật vui vẻ.]

Huyền Trâm: [Ừ. Cảm ơn nhé.]

Trần Quốc Tùng miết dọc thân điện thoại, ánh sáng nhạt dần rồi tắt. Cậu cứ trầm lặng ngồi nhìn như vậy.

----------------

Đầu tuần học, có một người thấy hành động đưa quà chỗ nhau của Đào Thiên Minh và Vũ Huyền Trâm hôm trước.

Vũ Huyền Trâm vừa đặt cặp sách xuống, vì tối hôm qua chưa làm xong bài tập nên hôm nay tới sớm để làm, không rủ Kim Thanh Trúc.

Trong lớp lúc này khá vắng vẻ, chỉ có lác đác vài người. Nguyễn Quỳnh Lan ngồi bàn bốn tổ một lối vào lớp thấy Vũ Huyền Trâm thì gọi: "Ê Trâm!"

Vũ Huyền Trâm nghe thấy có người gọi mình thì quay xuống: "Hả?"

Nguyễn Quỳnh Lan cũng được coi là xinh với chiếc răng khểnh bên phải, giọng nói dịu dàng. Nhưng Vũ Huyền Trâm cứ thấy cô bạn có dáng vẻ thảo mai, bánh bèo, sặc mùi "em gái mưa" nên thường không giao tiếp với nhau nhiều. Cô bạn ở đội văn nghệ nên mới miễn cưỡng nói chuyện vài câu vì chẳng quen thêm ai thôi.

Nguyễn Quỳnh Lan nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ xinh của mình: "Minh tặng mày vòng tay đúng không?"

Vũ Huyền Trâm nở nụ cười cứng đờ: "Ừ, sao mày biết?"

Nguyễn Quỳnh Lan lại càng cười tươi hơn, quay xuống lục cặp mình tìm gì đó: "Tao biết thì có quan trọng đâu..."

Cô bạn tìm được rồi thì quay người lại, lắc lắc đồ đóng trong gói bọc trên tay: "...vòng như này đúng không?"

Vũ Huyền Trâm triệt để đóng băng mọi tế bào, tay âm thầm siết chặt: "Ừ." rồi vội quay lên ngồi xuống bàn mình.

Nguyễn Quỳnh Lan đằng sau vừa cười vừa nói: "Tao biết ngay mà!"

Vũ Huyền Trâm ngồi ở bàn chỉ biết cười nhạt. Không ngờ trên đời có người vô duyên đến vậy, cũng cảm thấy mất mát cực kì mặc dù cô biết Đào Thiên Minh có thể mua cùng loại với bạn cùng bàn của mình, cũng là người yêu hiện tại của Nguyễn Quỳnh Lan.

Nhưng cô không thích như vậy.

Đối với con gái, cố tình mua trùng đồ nhau như là đang ngầm so đo với nhau vậy.

Từ đó, chiếc vòng kia cứ nằm yên trong hộp kỉ niệm Cấp hai của Vũ Huyền Trâm, cô cũng chỉ đeo một lần duy nhất rồi không đeo nữa.

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ