Chương 38

15 3 1
                                    

Bầu trời xuất hiện những ngôi sao, thành phố nhộn nhịp đã bắt đầu lên đèn với cuộc sống sinh hoạt về đêm của nó.

Trần Quốc Tùng lái xe qua những ánh đèn, đánh tay lái ngoặt vào một con ngõ nhỏ khác xa với sự xa hoa tráng lệ chỉ vừa mới nhìn thấy.

Con ngõ nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc oto và xe máy đi qua nên Trần Quốc Tùng không tiện ngoặt vào. Mọi người cùng xuống xe, không đợi Vũ Huyền Trâm nói mà Trần Quốc Tùng đã lên tiếng trước: "Tớ đưa bạn về nhà."

Vũ Huyền Trâm cầm tay Kim Trung Hiếu. Cô cũng không từ chối, gật đầu: "Cảm ơn."

Ánh đèn từ đầu con ngõ* chiếu xuống, kéo lê bóng của họ trải dài trên đường. Trần Quốc Tùng đi bên cạnh Vũ Huyền Trâm âm thầm đánh giá và ghi nhớ nơi này.

*Cái này ở Nam gọi là hẻm đúng không ạ? Tôi không biết trong Nam từ ngữ nói chuyện của mọi người như thế nào nên vẫn luôn viết theo cách nói của miền Bắc để chuẩn phổ thông hơn nhưng mọi người muốn sửa để gần gũi với sinh hoạt của miền Nam thì có thể báo lỗi để tôi sửa ạ.

Những ngôi nhà bình dân nhưng vương vấn chóp mũi mùi thức ăn của nhà nào đó chuẩn bị ăn tối, tiếng ầm ĩ không biết đã xảy ra chuyện gì của một nhà khác.

Trần Quốc Tùng vẫn luôn ở trung cư nên không khí này rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được lại. Cực kì hoài niệm.

Vũ Huyền Trâm đột nhiên tinh thần trở nên hưng phấn khó kiềm chế, cô cần phải điều tiết cảm xúc quá khích này nên trò chuyện với Kim Trung Hiếu, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lời Trần Quốc Tùng vài câu.

Đến nhà Vũ Huyền Trâm, một ngôi nhà bình dị cao 2 tầng, có một cái sân nhỏ. Ở ngoài cổng là dàn hoa giấy đã mọc xum xuê đến gần phủ hết cả mái che trên cổng trông khá thơ mộng khiến Trần Quốc Tùng bất ngờ mà nhướn mày chú ý một lúc.

Cô mở cổng, thấy trong nhà sáng đèn thì biết Kim Thanh Trúc đã về. Vẫn giữ phép lịch sự, Vũ Huyền Trâm quay người vẫy tay tạm biệt còn cậu bé Kim Trung Hiếu sớm đã nhen qua cô để chạy vào nhà. Dưới ánh đèn mờ, cô nở nụ cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng như có thể bị gió đêm hè thổi bay đi: "Bye bye. Về cẩn thận."

Trần Quốc Tùng gật đầu rời đi. Nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần hoà mình vào bóng tối đằng xa thì Vũ Huyền Trâm mới dâng lên cảm xúc tiếc nuối. Cô đóng cổng vào nhà.

Trần Quốc Tùng đi trên con đường về xe mình. Cậu ngồi vào trong xe, lúc này mới dám nhớ lại những điều Vũ Huyền Trâm nói lúc ăn cơm.

Cậu và Bùi Mạnh Hùng đều thắc mắc về người đàn ông vừa gặp đã không mấy dịu dàng với Vũ Huyền Trâm lúc đó. Cô cũng có vẻ không muốn giấu nhưng lời nói lại quá nhẹ nhàng như nửa thực nửa ảo hoặc đó chẳng phải là câu chuyện của cô mà là của người khác vậy.

----------------

Miền Nam bước vào mùa mưa, Vũ Huyền Trâm vừa đến nơi này. Thử việc thất bại vì đãi ngộ không được tốt, lại còn tiệc tùng nhậu nhẹt tối ngày với đồng nghiệp vì cô luôn gặp khó khăn trong việc từ chối. Một môi trường như vậy thực sự rất không phù hợp với cô. Rồi cô cũng có vào một số CLB và Bar vì với cô, những nơi như vậy giải toả tâm trạng sẽ tốt hơn.

Chân trời sau mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ