Chương 49 - Ra mắt (giả)

13 3 15
                                    

Trên xe, Vũ Huyền Trâm nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Hôm nay đã có nắng nhạt lộ ra nhưng vẫn lạnh như cũ. Cô mặc một chiếc áo lên trắng, quần jeans cùng một chiếc áo khoác dạ màu đen, không cài cúc mà buông thả xuống, dưới chân đeo một đôi giày trắng đồng bộ.

Vì bị dị ứng với phấn mĩ phẩm nên bình thường cô cũng chỉ mua các sản phẩm dưỡng da. Ra đường để mặt mộc cũng ổn rồi bôi một lớp son mỏng thôi là đã làm khuôn mặt cô sáng bừng rồi.

Trần Quốc Tùng vô tình đồng bộ với cô cứ như đồ đôi thật vậy làm cô còn tưởng cậu dùng chung hệ điều hành với mình.

Mái tóc dài buộc nửa đầu, hai lọn tóc buông rủ qua vai. Vũ Huyền Trâm chủ động nói chuyện trước: "Không biết bạn còn nhớ không nhưng mà cụ tớ mất rồi. Hồi mình học lớp 6 ấy."

Khoé môi cô hơi cong lên, ánh mắt nhìn ra ngoài sáng ngời như tràn ngập tò mò về thế giới, rất chăm chú nhìn cảnh đường nói với giọng đều đều nhẹ bẫng.

Trần Quốc Tùng chợt căng thẳng, cậu gật đầu: "Ừ. Tớ vẫn nhớ. Ăn cơm xong sẽ đưa bạn về nhà luôn. Được chứ?"

Vũ Huyền Trâm bỗng cảm thấy hơi căng thẳng, cô quay đầu nhìn Trần Quốc Tùng đổi chủ đề, hỏi: "Nhà bạn có ai khó tính không? Hay là cần mấy cử chỉ nghi thức này kia ấy?" Cô càng hỏi càng hoảng, cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình đang hỏi cái quái gì mà lộn xộn vậy?

Trần Quốc Tùng bật cười, vươn tay chạm lên đầu cô vỗ nhẹ hai cái như chuồn chuồn lướt nước: "Không đâu. Đừng lo lắng quá. Bố mẹ tớ thoải mái lắm. Cũng không có chuyện bạn phải rửa bát hết đâu."

Vì người tớ thích thì bố mẹ tớ cũng sẽ thích.

Vũ Huyền Trâm vẫn không yên tâm, suốt dọc đường hơn 10 phút cứ lo cái này rồi lại hỏi cái kia. Trần Quốc Tùng không chê phiền, đều trả lời từng cái một, lặp lại lời nói bảo cô đừng lo quá.

Biết đây chỉ là lợi ích đôi bên thôi nhưng cô vẫn căng thẳng. Chẳng mấy chốc đã dừng dưới gara để xe của căn hộ.

Phải nói là nhà Trần Quốc Tùng rất có tiền. Không đến mức gia tài đồ sộ nhưng ở một căn trung cư nơi này thì gia đình cũng phải có của ăn của để. Cô lại càng lo hơn.

Trần Quốc Tùng không nói gì được, cầm mấy túi quà chuẩn bị sẵn rồi mắm trọn phủ lên tay cô dắt vào.

Mẹ của Trần Quốc Tùng là người mở cửa, là người phụ nữ trung niên được bảo dưỡng tốt, toát ra vẻ hiều hậu dễ mến.

Nguyễn Phương Nga trên tay cầm một gói đậu phộng chuẩn bị đem cho nhà hàng xóm phía trước, cũng là gia đình của Bùi Mạnh Hùng. Thấy hai người tay trong tay đứng trước cửa, còn nhìn ra con trai mình có thể bỏ mấy túi quà xuống để bấm mật khẩu nhà chứ không chịu buông tay cô bé bên cạnh. Bà nở nụ cười: "Về rồi à? Hai đứa mau vào nhà đi, đợi bố mày nấu xong là ăn cơm được rồi."

Trần Quốc Tùng cầm mấy túi quà lên chào mẹ. Vũ Huyền Trâm thì căng thẳng đến nỗi nắm chặt tay cậu, cúi đầu vội vàng chào hỏi: "Cháu chào cô ạ!"

Nguyễn Phương Nga thấy vẻ bối rối cùng căng thẳng của cô thì cong mắt cười: "Chào cháu. Đến nhà cô chơi thì cứ tự nhiên nhé, đừng căng thẳng như vậy." Rồi bà lại đi đến nhà bạn mình cho đồ.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now