Chương 34 - Gặp lại

30 6 14
                                    

Đồng nghiệp bên cạnh nghe xong câu chuyện của Vũ Huyền Trâm mà cảm thán: "Tiếc chị nhỉ? Nhưng mà em thấy ghen tị với chị ghê. Em quen toàn phải mấy thằng đểu. Mẹ nó thật chứ!"

Vũ Huyền Trâm cười nhạt không cho ý kiến gì, đặt chén rượu vừa uống cạn xuống, nghe thấy tiếng nện chén xuống bàn ăn của nữ đồng nghiệp kia.

Điện thoại Vũ Huyền Trâm vang lên tiếng chuông. Trên màn hình hiện lên chữ "Em yêu❤️" là Kim Thanh Trúc gọi. Cô vừa nhìn đã nghe máy luôn kèm thêm tiếng kéo dài đặc trưng khi say: "Ơiii~"

Kim Thanh Trúc không uống gì, nhăn mày nói:"Mày đang ở đâu thế?"

Vũ Huyền Trâm day day huyệt thái dương, đi ra ngoài nghe điện thoại vì ở đây hơi ồn: "Tao vẫn ở phòng bao liên hoan công ty. Bên đấy của mày xong rồi à?"

Hôm nay là ngày liên hoan của công ty bên Vũ Huyền Trâm. Còn Kim Thanh Trúc là liên hoan hoàn thành xây dựng thêm một cơ sở mới ở trong miền Nam này.

Lưu ý: Những địa điển, tên gọi, đặc trưng, địa lí... ở đây đều là hư cấu, không áp dụng cho ngoài đời thật.

Kim Thanh Trúc nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 10 giờ rưỡi và mọi người đang đòi được tăng 2 nhưng ở nhà còn bé nhỏ đang đợi nên hai người phải về sớm: "Ừ. Tao xin không tăng 2 để về với cu bin nữa."

Vũ Huyền Trâm hôm nay uống hơi nhiều nên bây giờ cảm thấy nhức đầu khó chịu vô cùng: "OK, bây giờ tao cũng về luôn."

Kim Thanh Trúc bước đi phía sau hàng người của công ty: "Tao đi vệ sinh đã, mày cứ đợi tao ở hầm gửi xe đi."

Vũ Huyền Trâm đồng ý sau đó cúp máy, theo lịch sự trở lại phòng bao lấy túi xách, nói một tiếng tạm biệt mọi người rồi đi về.

Trong thang máy hiện giờ chỉ có mình cô sử dụng, cảm giác đau đầu khó chịu mỗi lúc càng dâng lên. Xuống tầng 4 thì thang máy dừng lại vì có người muốn đi.

Cửa tháng máy vừa mở, mùi rượu nhàn nhạt trên người Vũ Huyền Trâm và mùi nước hoa nồng đậm của những cô gái như đấm vào khứu giác làm cô suýt thì nôn tại chỗ, phải vội bước ra ngoài thang máy đi tìm phòng WC.

May mắn là ở gần đó có, Vũ Huyền Trâm vừa thấy hai cô gái bước ra thì vội bịt miệng chạy nhanh vào. Bên trong không có ai, cô vào một phòng kín gần nhất nôn đến trời đất quay cuồng.

Khi đã thoải mái hơn, cô đến đứng ở bồn rửa chung, sửa soạn một chút rồi đi ra.

Đi qua khúc ngoặt, cô mơ màng với người trước mặt cách đó không xa. Trông quen thật đấy.

Tim cô bắt đầu đập nhanh, chân cũng không tự chủ được bước đi đến chỗ của người kia.

Bộ vest đen, dáng người cao nhưng không gầy, tóc rẽ ngôi vuốt gọn và khôn mặt hơi cúi đầu làm ánh sáng không chiếu đến đang nhìn điện thoại. Môi đôi mắt hiện lên vụn sáng đó ánh sáng màn hình chiếu vào, sắc bén vô cùng.

Vũ Huyền Trâm chống tay vào bước tường lạnh lẽo, người này cao khiến cô phải ngẩng đầu nhìn. Chẳng biết vì sao cô có thể bật ra được câu nói trong lòng, lời nói mang theo sự không tỉnh táo của rượu: "Giống thật đấy. Này~Bạn...tên là gì vậy?..."

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now