Chương 41

20 5 21
                                    

Lúc đến nơi thì bàn ăn cũng gần đông đủ hết. Có người đi một mình, có người dẫn theo bạn gái. Một người thấy Trần Quốc Tùng bước vào thì gọi lớn trêu chọc: "Nay Tùng dẫn bạn gái theo à?"

Bùi Mạnh Hùng quay người lại hớn hở cười: "Yo hai bạn trẻ! Đến muộn nha."

Vũ Huyền Trâm vừa ngại vừa căng thẳng mà khẽ siết chặt túi quà nhỏ tặng Bùi Mạnh Hùng. Trần Quốc Tùng biết cô ngại nên liếc cậu bạn vừa nói khi nãy: "Nói thừa một chữ rồi. Đây là bạn của bọn tao."

Chu Quang Dũng cười đầy thâm ý. Dĩ nhiên ở đây cũng chẳng mấy ai tin mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là bạn. Trần Quốc Tùng trước giờ đều không giải thích hay phản biện gì suy nghĩ của bọn họ mà bây giờ vừa nhìn thấy cô gái bên cạnh ngại ngùng cúi đầu thì đã vội đứng ra che chở. Cậu bạn ồ một tiếng nhưng ánh mắt càng thêm sâu rồi vòng tay ra sau ghế bạn gái mình, vừa phóng khoáng vừa như tuyên bố chủ quyền: "Ra là bạn..."

Trần Quốc Tùng cũng chẳng muốn nói gì nữa, đưa Vũ Huyền Trâm ngồi giữa mình và Bùi Mạnh Hùng. Còn rất tinh tế kéo ghế ra cho Vũ Huyền Trâm.

Cô ngồi xuống rồi nhẹ đặt túi quà bên cạnh cánh tay Bùi Mạnh Hùng đang đặt trên bàn: "Quà sinh nhật. Chúc mừng chú lên thọ nhé."

Bùi Mạnh Hùng muốn đánh Vũ Huyền Trâm một cái: "Cảm ơn cháu." rồi nhìn Trần Quốc Tùng: "Còn mày? Quà tao đâu?"

Trần Quốc Tùng liếc cậu bạn: "Tao đến ăn sinh nhật mày như này là món quà lớn nhất cho mày rồi đấy. Mày phải biết cảm động đi."

Vì có Vũ Huyền Trâm chặn giữa hai người nên Bùi Mạnh Hùng không thể làm gì Trần Quốc Tùng. Còn cậu cảm thấy trêu vẫn chưa đủ mà chống tay xuống bàn, tựa má nhìn Bùi Mạnh Hùng qua người Vũ Huyền Trâm nhếch miệng cười khiêu khích.

Vũ Huyền Trâm sợ hai người này một ngày không đánh nhau là ngủ gặp ác mộng nên đẩy mặt Trần Quốc Tùng ngồi hẳn hoi: "Muốn đánh nhau thì làm ơn ra ngoài mà đúng chứ đừng có mà 'trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết' ở đây."

Người cuối cùng bước vào, bất ngờ nhìn một bóng dáng xa lạ: "Hey mấy thằng cháu-... Ủa ai vậy?"

Dương Minh Vũ chưa có người yêu nên chỉ có thể đơn độc đi một mình. Cũng được coi là người bận rộn nhất trong hội bọn họ. Chu Quang Dũng hất cằm, tặc lưỡi ngả ngớn.

Trần Quốc Tùng quay người, cánh tay che hờ sau ghế Vũ Huyền Trâm nhưng cô không để ý.

Cậu bạn cười cười đi đến chủ động làm quen.

Dương Minh Vũ nở nụ cười xã giao, đưa tay về phía Vũ Huyền Trâm: "Xin chào. Không biết bạn tên là gì?"

Vũ Huyền Trâm cười, bắt tay lại: "Trâm ạ."

Thấy Vũ Huyền Trâm lễ phép như vậy làm Dương Minh Vũ tưởng cô nhỏ tuổi hơn bọn họ, quay mặt nhìn Trần Quốc Tùng: "?"

Trần Quốc Tùng liếc nhìn tay hai người, không tỏ rõ thái độ gì: "Bằng tuổi."

Dương Minh Vũ cười hì hì, đi đến chỗ trống dành cho mình: "Vậy thì không cần lễ phép như thế đâu. Nghe cứ như mình già rồi ấy."

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now