Chương 50

17 5 8
                                    

Trên đường về, Vũ Huyền Trâm cảm thấy từ lúc ra khỏi nhà Trần Quốc Tùng cứ là lạ. Nhưng lạ chỗ nào thì cô không nhìn ra được. Cô đoán chắc cậu cũng căng thẳng chăng?

Vũ Huyền Trâm phủ tay mình lên tay Trần Quốc Tùng: "Đừng lo lắng."

Cô chỉ biết trấn an vậy thôi chứ ngay cả cô cũng bắt đầu hơi sợ. Không phải sợ dẫn về ra mắt mà là sợ bố cô sẽ làm khó cậu, khi cậu về sẽ phải nghe những lời bàn luận không hay.

Trần Quốc Tùng trở tay, nắm lại, mười ngón đan xen: "Ừ. Một chút thôi."

Tài xế là một anh lớn hơn họ mấy tuổi. Anh nhìn qua gương chiếu hậu bật cười: "Hai đứa về ra mắt à?"

Trần Quốc Tùng không trả lời, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vũ Huyền Trâm gật đầu đáp: "Vâng ạ."

Anh trai kia nói hai người đừng lo quá, còn kể cho họ nghe chuyện ra mắt nhà bố mẹ vợ của mình cho Trần Quốc Tùng có thêm kiến thức để thực nghiệm.

Xe về đến nhà cũng là 1 giờ trưa, ánh nắng đã không còn, trời lại trở nên âm u giá rét.

Trần Quốc Tùng theo Vũ Huyền Trâm từ đầu ngõ nhỏ đi vào, mấy bước là đã đến nhà cô.

Trong nhà không có ai, cô vươn tay mở cổng. Cánh cổng sắt kêu lên một tiếng két rồi mở ra, hai người đi vào rồi lại đóng lại. Lúc vào nhà, cô liếc qua bàn thờ có gắn quanh là dây đèn nháy, mâm ngũ quả và các giỏ bánh kẹo được bàn biện chật kín có không khí Tết hẳn lên. Trên tường là ảnh của cụ, ông và bà nội. Cô đi qua đó, đứng trước bàn thờ chạm tay lên. Mắt cô hơi ướt, thầm nói trong lòng: "Con về rồi."

Trần Quốc Tùng đi đến để mấy túi quà lên trên mặt bàn cao đến ngực cậu.

Chờ Vũ Huyền Trâm thất thần xong thì lại được cô dắt tay dẫn về phòng. Vì hai người về buổi trưa nên cả nhà vẫn còn đang ngủ. Đến tầng hai thì ngoặt trái sẽ là phòng cô, bên cạnh là phòng của anh trai.

Cô mở cửa nhìn căn phòng trống trải đến lạnh lẽo của mình thì lòng lạnh xuống: "Nhà tớ ngủ hết rồi, bạn cũng nghỉ ngơi tí đi." Rồi cô ra kéo kín rèm lại, căn phòng lập tức trở nên tối mờ.

Bỗng cửa được mở nhẹ ra, Trần Quốc Tùng đang nhìn quanh phòng, Vũ Huyền Trâm bước đến giường đồng thời quay sang nhìn. Mẹ của cô để hờ cửa, nhìn hai người rồi cười: "Về rồi à? Hai đứa nghỉ tí đi cả đi đường về mệt."

Vũ Huyền Trâm cởi áo ngoài leo lên giường đáp: "Vâng."

Trần Quốc Tùng lễ phép gật đầu: "Chào cô ạ."

Mẹ Vũ Huyền Trâm cười vẫy tay bảo cậu đi nghỉ: "Ừ, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."

Mẹ cô đóng cửa lại rồi về phòng. Nhìn Trần Quốc Tùng cứ đứng mãi đấy ngắm nghía trong cái cảnh ánh sáng mờ như vậy thì cô cũng cạn lời.

Vũ Huyền Trâm hỏi: "Bạn không mệt hả?"

Trần Quốc Tùng cuối cùng cũng cởi áo ra, gập gọn để lên đầu giường: "Cũng hơi hơi."

Vũ Huyền Trâm thì mệt lả cả người vì phải đi nhiều, hôm qua còn ngủ muộn nên bây giờ cô rất buồn ngủ. Vì giường cô đặt sát tường nên cô nằm lùi vào trong, kéo chăn ra chùm kín mặt: "Thế không ngủ à? Tớ mệt lắm, ngủ trước đây." Cô vươn tay ra vỗ hai cái lên gối bên cạnh.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now