Chương 9

29 8 0
                                    

Tết đến xuân về, trong không khí cũng đã tản bớt cái lạnh của mùa đông, nắng ấm cũng đã xuất hiện.

Nghỉ tết dương là một ngày, tết âm là chín ngày.

Tết dương qua đi là sẽ đón kì kiểm tra cuối kì, quyết định xem có ăn tết ngon hay không.

Nhưng trước đó, có vài việc ập đến.

Trường học vẫn luôn có những cuộc ẩu đả, lứa tuổi nổi loạn, đang tập lớn.

Một xã hội thu nhỏ.

Không hiểu vì sao Nguyễn Lan Phương lại có xích mích với một người. Người đó lại là anh họ của cô ở khối trên. Hiện cũng đang sưng danh làm trùm trường cấp hai.

Cô lần đầu thấy Nguyễn Lan Phương khóc. Hiện tại cô cũng không biết chuyện cô bạn này có thù địch với mình vì khi trước vẫn luôn chơi chung thành một nhóm với nhau rất thân. Cô còn biết là đều có quan hệ chị em với những người đó.

Theo quan hệ gần, cô phải gọi Nguyễn Lan Phương là chị. Từ lúc biết chuyện đó thì cô vẫn luôn gọi chị như vậy.

Vừa xong tiết thể dục , cô tưởng mình là người vào lớp sớm đầu tiên. Không ngờ nghe thấy có tiếng khóc, vào thì thấy Nguyễn Lan Phương đang gục xuống bàn.

Vũ Huyền Trâm vội đi đến chỗ người chị này, lo lắng hỏi: "Chị sao thế?"

Không đáp lại, Nguyễn Lan Phương lắc đầu rồi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn rơi. Bộ dáng thê thảm hơn là đáng thương: "Có người hẹn đánh chị."

Vũ Huyền Trâm nghe vậy thì có chút sợ. Vì cô chưa từng bị vậy, cũng không muốn dính đến những vụ đánh nhau này. Là 'Cháu ngoan ngoan Bác Hồ' đích thực.

Vũ Huyền Trâm ngồi xuống, ôm lấy vai Nguyễn Lan Phương xoa xoa an ủi: "Ai muốn đánh chị?"

Nguyễn Lan Phương vẫn rơi nước mắt: "Biết anh Hùng lớp trên không?"

Vũ Huyền Trâm gật đầu.

Nguyễn Lan Phương còn chưa nói gì thì những người khác đi vào.

Bạn cùng bàn kiêm chị em tốt- Phạm Huyền Linh của Nguyễn Lan Phương cũng thấy, chạy lại chỗ này luôn. Còn có lớp trưởng Đào cũng có mối quan hệ tốt với Nguyễn Lan Phương cũng đến.

Vũ Huyền Trâm bị hai người này chen vào đẩy ra ngoài.

Nghe qua chuyện của Nguyễn Lan Phương, ai cũng tỏ vẻ lo lắng. Đương nhiên thì lo thật hay không thì cũng chẳng biết được.

Anh họ của Nguyễn Lan Phương học chung lớp tên Đào Văn Cường cũng đã nghe thấy: "Nhất thì đánh nhau thôi. Gọi người thì mình cũng gọi Thương lên."

Đào Thị Thương- trùm cũ, vừa ra trường là em họ của hai người này.

Nguyễn Lan Phương nghe vậy thì vội lắc đầu: "Không được. Gọi nó lên là to chuyện đấy!"

Đào Văn Cường bực lên : "Không thì mày xuống xin lỗi. Mày sai thì phải biết điều chứ!"

Nguyễn Lan Phương cụp mắt không lên tiếng. Có trời mới biết người này có bao nhiêu kiêu ngạo và ngông cuồng thích làm trùm một phương như thế nào. Xin lỗi một người, e là không có trong từ điển.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now