Chương 42

22 4 12
                                    

Trần Quốc Tùng hát xong, đưa mic cho người hát tiếp theo rồi trở về chỗ của mình cạnh Vũ Huyền Trâm. Thấy cô ngơ ngẩn, trên tay vẫn ôm đĩa nho thì búng tay trước mặt Vũ Huyền Trâm kéo tâm trí cô trở về.

Trần Quốc Tùng kiêu ngạo, nhướn mày cười: "Bị anh đây cướp hồn rồi à?"

Vũ Huyền Trâm nhìn Trần Quốc Tùng trước mặt, lúc này mới tỉnh lại từ trong hồi ức mà cô không muốn nhớ lại. Cô tươi cười, mắt hoa đào cong cong ánh nước: "Đúng vậy đấy. Thế bạn có định trả hồn tớ về lại không?"

Trần Quốc Tùng ho khan, cậu chỉ đùa vậy thôi nhưng không ngờ Vũ Huyền Trâm sẽ trả lời lại như vậy. Cậu nở nụ cười gây chết người của mình: "Không trả. Đã bắt được rồi thì tớ lấy luôn."

Vũ Huyền Trâm chỉ biết nhìn Trần Quốc Tùng mà không thể nói ra câu nào, đành ngượng ngùng mất tự nhiên cúi đầu xiên một quả nho căng mọng, bẻ lái sang chủ đề khác: "Bạn không ăn à?" Chưa để cậu trả lời thì tay cô đã đưa nho lên trước miệng cậu rồi.

Trần Quốc Tùng cụp mắt nhìn rồi cúi xuống há miệng ăn trọn quả nho: "Có."

Chu Quang Dũng và Ngô Hoàng Dương đang chăm sóc người yêu của mình nên không quan tâm hai người, càng không phải nói đến Bùi Mạnh Hùng và Dương Minh Vũ đang hát cùng nhau phía trước nên cuộc trò chuyện tương tác của cả hai diễn ra khá thoải mái. Một phần cũng vì Vũ Huyền Trâm xa lạ với mọi người ở đây nên cần có Trần Quốc Tùng bên cạnh nói chuyện để bớt lạc lõng.

Được một lúc thì cậu chợt tựa đầu vào vai cô, hơi thở và khuôn mặt trở nên nóng bỏng.

----------------

Vũ Huyền Trâm lái xe trở Trần Quốc Tùng về. Đi theo địa chỉ của cậu đến một khu chung cư rồi rẽ vào.

Trần Quốc Tùng tựa đầu vào cửa sổ, mặt hơi đỏ vì sốt. Cô lo lắng hỏi: "Bạn lên nhà được không?"

Trần Quốc Tùng hé mắt, mệt mỏi lắc đầu. Đây cũng chỉ là bệnh vặt vì chưa thích ứng được với môi trường ở đây nhưng Trần Quốc Tùng giả vờ mệt mỏi trông y như thật.

Vũ Huyền Trâm cởi dây an toàn của cả hai, ngửi được mùi bột giặt và thoang thoảng hương rượu trên người cậu: "Tớ đưa bạn lên."

Vũ Huyền Trâm mở cửa bước xuống xe. Bây giờ ở hầm gửi xe cũng chỉ còn hai người nên cô cảm thấy hơi sợ. Trần Quốc Tùng day huyệt thái dương bước xuống xe.

Vũ Huyền Trâm chủ động để Trần Quốc Tùng dựa vào mình: "Để tớ đỡ bạn."

Trần Quốc Tùng thoáng bất ngờ nhưng cũng không từ chối, khoác tay lên vai cô. Cậu điều chỉnh sức lực nên Vũ Huyền Trâm không gặp khó khăn gì nhiều.

Căn hộ của cậu ở cuối dãy tầng 8. Trần Quốc Tùng ấn vân tay mở cửa. Một căn nhà ngập màu sắc của người đàn ông vẫn còn độc thân hiện lên trong mắt cô.

Vũ Huyền Trâm đỡ cậu tháo giày, nhìn qua một lượt ngôi nhà. Màu trắng và xám lạnh lẽo làm chủ đạo, nội thất đơn giản nhưng tổng thể hài hoà. Trần Quốc Tùng lấy một đôi dép đi trong nhà màu trắng có một đám mây nhỏ màu hồng cho cô đeo. Vũ Huyền Trâm xỏ chân vào, cảm giác khá vừa vặn. Đôi của cậu thì màu xám đối lập hoàn toàn. Cô thích thú nhìn xuống chân hai người, vui vẻ đi theo sau lưng Trần Quốc Tùng.

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now