Chương 17

35 6 4
                                    

Sáng hôm sau, cô không hiểu vì sao mà cảm thấy lo lắng thấp thỏm, như điều gì xấu sắp đến vậy.

Lúc đến cửa lớp thì cảm giác này mới vơi bớt, như sắp tìm ra đáp án cho cảm giác đó.

Đám bọn cô vừa vào. Thấy Nguyễn Lan Phương ngồi trên bục giảng nhìn điện thoại. Lúc ngửa mặt nhìn thì thấy hai mắt đỏ hoe.

Nguyễn Lan Phương không nói gì, lao đến tát một cái vào mặt Vũ Huyền Trâm.

Mọi việc sau đấy liền náo loạn. Sau này Vũ Huyền Trâm đã quên những cảm giác này rồi. Nhưng bị chướng ngại tâm lí càng nặng và đề phòng một cách thái quá.

Sự việc này cũng là một cái vảy ngược của Vũ Huyền Trâm khi ai đó nhắc đến dù vô tình hay cố tình nhắc lại. Chỉ là Vũ Huyền Trâm thường sẽ giấu đi cảm giác bức bối đó và nở nụ cười thản nhiên và chân thật nhất có thể. Về nhà mới không kiểm soát được khuynh hướng bạo ngược mà tự nhốt mình trong phòng.

Vừa thấy Nguyễn Lan Phương đánh Vũ Huyền Trâm, Kim Thanh Trúc và Tạ Như Quỳnh xông vào can ngăn. Hai người bạn của Nguyễn Lan Phương cũng lao vào.

Cuộc hỗn chiến nổ ra nhưng rất nhanh Vũ Huyền Trâm được Kim Thanh Trúc vừa thoát khỏi cuộc ẩu đả kéo tay ra ngoài hành lang.

----------------

Không khí trong lớp cứ căng thẳng như vậy. Hôm nay đều là môn phụ nên có thể đổi chỗ. Nhưng Vũ Huyền Trâm là lớp phó, phải ghi lỗi của mình vào và nhận phạt tuần sau.

Vũ Huyền Trâm bị Kim Thanh Trúc kéo xuống phía dưới ngồi. Bọn họ ngồi ngay trên nhóm của Nguyễn Lan Phương dưới cuối lớp.

Đào Thiên Minh nhìn ghế trống bên kia, lại quay đầu nhìn Vũ Huyền Trâm phía dưới.

Đào Nhã Phương cười lạnh: "Sót à?" giọng không lớn lắm. Mà nói được chữ đầu thì Đào Thiên Minh chỉ thoáng nhìn xuống rồi lại quay lên.

Vũ Huyền Trâm liếc mắt nhìn bóng lưng đó, ánh mắt chẳng mang theo độ ấm.

Khoảng khắc đi ra hành lang, thấy Đào Thiên Minh và mấy thằng trong nhóm chỉ đứng nhìn. Vũ Huyền Trâm đã chẳng muốn nói chuyện gì với người này rồi.

Tan học buổi sáng, trời có mưa phùn, bầu trời âm u lành lạnh. Vũ Huyền Trâm nghĩ trưa nay có thể bị kẹt với đám này nên đã vội đi nói với anh trai trưa sẽ không về.

Lớp anh cô là lớp cuối dãy.

Vũ Duy Chiến vừa hỏi: "Sao trưa lại không về?" thì đằng sau em mình có đám người đi đến. Dẫn đầu là Nguyễn Lan Phương, nhíu mày.

Dứt lời , Nguyễn Lan Phương đi đến, đè vai Vũ Huyền Trâm vào tường tát một cái.

Các anh chị lớp đó vội ra ngăn lại, chị Nguyễn Ngọc Thảo- người hai năm vừa rồi có tham gia trại hè và quen được Vũ Huyền Trâm, thân thiết như chị em ruột nắm cổ tay Vũ Huyền Trâm kéo đến dựa vào mình.

Vũ Duy Chiến nắm chặt tay không làm gì được.

Lí do là vì đang bị crush và mấy thằng bạn cản lại.

Tạ Quỳnh Hồng còn phải nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng đánh con gái. Năm nay thi cuối cấp không được đánh nhau đâu!"

Nguyễn Ngọc Thảo nhíu mày, hết sức bảo vệ Vũ Huyền Trâm: "Em làm cái gì mà động tay động chân đấy!"

Chân trời sau mưaWhere stories live. Discover now